mốt tháng ba đó, người đã sống nhiều, nhiều năm, trong hàng nghìn
năm, đơn giản chết đi. Người khác, tuyệt đối mới, không nối chút
nào với người cũ, bắt đầu tồn tại.
Tôn giáo chỉ cho bạn cái chết toàn bộ. Có thể đó là lí do tại sao cả
ngày trước khi điều đó xảy ra tôi đã cảm thấy sự cấp thiết nào đó
như cái chết, dường như tôi sắp chết - và tôi thực sự đã chết. Tôi đã
biết nhiều cái chết khác nhưng chúng không là gì khi so sánh với nó,
chúng là cái chết bộ phận.
Đôi khi thân thể chết, đôi khi một phần tâm trí chết, đôi khi một phần
bản ngã chết, nhưng khi có liên quan tới con người này, nó vẫn còn
lại. Được đổi mới nhiều lần, được trang điểm nhiều lần, được thay
đổi chút ít đây đó, nhưng nó vẫn còn lại, sự liên tục vẫn còn lại.
Đêm đó cái chết là toàn bộ. Nó là ngày tháng với cái chết và thượng
đế đồng thời.
Bây giờ lời kinh này.
Ph ật nói:
Nhìn lên trời và nhìn xuống đất và chúng sẽ nhắc nhở các ông về sự
vô thường của chúng.
Nhìn quanh thế giới và nó sẽ nhắc nhở các ông về tính vô thường
của nó. Nhưng khi các ông thu được chứng ngộ tâm linh thì các ông
sẽ tìm thấy trí huệ.
Hiểu biết đạt được như vậy đưa các ông lập tức tới đạo.
Nhìn lên trời và nhìn xuống đất và chúng sẽ nhắc nhở các ông về sự
vô thường của chúng.
Nhìn. Bạn không nhìn, bạn chưa bao giờ nhìn cả. Trước khi bạn
nhìn bạn có ý tưởng rồi. Bạn chưa bao giờ nhìn trong sự thuần
khiết, bạn chưa bao giờ nhìn không định kiến. Bạn bao giờ cũng
mang định kiến nào đó, bạn bao giờ cũng mang ý kiến nào đó, ý
thức hệ, kinh sách - kinh nghiệm riêng của bạn hay kinh nghiệm của
người khác, nhưng bạn bao giờ cũng mang cái gì đó trong tâm trí.
Bạn chưa bao giờ được lột trần với thực tại.
Và khi Phật nói, Nhìn lên trời và nhìn xuống đất, ông ấy ngụ ý nhìn
với con mắt trần, không phủ lên ý kiến, ý tưởng, kinh nghiệm, được
vay mượn hay cái gì khác.