Bạn có nhìn bằng con mắt trần không? Khi có liên quan tới nhân loại
rất hiếm khi bắt gặp con mắt trần. Mọi con mắt đều được trang điểm
thế. Ai đó có con mắt Ki tô giáo, ai đó có con mắt Hindu, ai đó có
con mắt Mô ha mét giáo. Chúng nhìn khác nhau.
Khi người Mô ha mét giáo đọc Gita người đó không bao giờ đọc
cùng điều mà người Hindu đọc trong nó. Khi người Jaina đọc Gita
người đó đọc cái gì đó lại khác nữa. Người Hindu có thể đọc Kinh
Thánh nhưng người đó sẽ không bao giờ đọc cái mà người Ki tô
giáo đọc. Kinh Thánh vẫn như thế thôi. Khác biệt này bắt nguồn từ
đâu? Khác biệt phải bắt nguồn từ con mắt, khác biệt phải bắt nguồn
từ tâm trí.
Bạn đã bao giờ đọc một trang cuốn sách mà không đem tâm trí của
bạn vào trong nó, không làm biến chất nó bởi tâm trí bạn, bởi quá
khứ của bạn không? Không diễn giải nó, bạn đã bao giờ nhìn vào
bất kì cái gì trong cuộc sống không? Nếu không thế thì bạn đã
không nhìn chút nào, thế thì bạn không có con mắt thực. Bạn chỉ có
hố mắt mà không có mắt.
Mắt phải nhạy cảm, không hung hăng. Khi bạn có ý tưởng nào đó
trong mắt, trong tâm trí bạn, nó là hung hăng. Nó lập tức áp đặt bản
thân nó lên mọi sự. Khi bạn có con mắt trống rỗng, trần trụi, không
che đậy, không Ki tô giáo, không Hindu, không cộng sản, chỉ cái
nhìn thuần khiết, hồn nhiên... hồn nhiên nguyên thuỷ - hồn nhiên
như mắt con vật hay trẻ con, đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ mới sinh
nhìn quanh - nó không có ý tưởng về cái gì là cái gì. Cái gì đẹp và
cái gì xấu, nó không có ý tưởng nào. Hồn nhiên nguyên thuỷ đó phải
hiện hữu. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng thấy điều Phật nói.
Bạn đã từng nhìn vào cuộc sống nhưng bạn đã không đi tới thấy
rằng tất cả đều là vô thường. Mọi thứ đang chết đi, mọi thứ đều
đang suy tàn, mọi thứ đều trong tiến trình chết. Mọi người đều đang
đứng trong hàng đợi chết. Nhìn quanh mà xem - mọi thứ đều xô tới
cái chết. Mọi thứ đều phù du, tạm thời, như luồng chảy; chẳng cái gì
dường như là có giá trị vĩnh hằng, chẳng cái gì dường như kéo dài,
chẳng cái gì dường như trụ vững, chẳng cái gì dường như còn lại.
Mọi thứ cứ tiếp diễn, tiếp diễn, và cứ thay đổi. Có gì khác giấc mơ
đâu?
Phật nói cuộc sống này, thế giới này mà bạn đang sống trong, cái
đang bao quanh bạn, cái bạn đã tạo ra quanh bản thân mình, chỉ là