Nhưng trước hết bạn phải làm tất cả mọi điều bạn có thể làm, và thế
rồi bạn phải học không làm. Làm không làm là việc làm lớn nhất, và
nỗ lực vô nỗ lực là nỗ lực lớn nhất.
Việc thiền của bạn mà bạn tạo ra bằng tụng mật chú hay bằng việc
ngồi im lặng và tĩnh lặng và ép buộc bản thân mình, là việc thiền rất
tầm thường. Nó được bạn tạo ra, nó không thể lớn hơn bạn. Nó là
cái được tự sản xuất, và người làm bao giờ cũng lớn hơn cái được
làm. Bạn đã làm ra nó bằng việc ngồi, áp đặt một tư thế yoga, tụng
'Rama, Rama, Rama' hay bất kì cái gì - 'blah, blah, blah' - bất kì cái
gì. Bạn đã buộc tâm trí trở nên tĩnh lặng.
Nó là tĩnh lặng bị áp đặt. Nó không phải là tĩnh lặng tới khi bạn
không có đó. Nó không phải là cái im lặng tới khi bạn gần như không
tồn tại. Nó không phải là phúc lớn giáng lên bạn như chim bồ câu.
Tương truyền khi Jesus được John the Baptist rửa tội tại sông
Jordan, thượng đế đã giáng xuống ông ấy, hay thánh thần linh
thiêng đã giáng xuống ông ấy như con chim bồ câu. Vâng, điều đó
đích xác như vậy. Khi bạn không có đó thì an bình giáng xuống
bạn... vỗ cánh như chim bồ câu... đạt tới trong tim bạn và trú ngụ ở
đó và trú ngụ ở đó mãi mãi.
Bạn là việc hoàn tác của mình, bạn là rào chắn. Thiền là khi thiền
nhân không có. Khi tâm trí dừng lại với tất cả các hoạt động của nó -
khi thấy rằng chúng là vô ích - thế thì cái không biết thấm vào bạn,
tràn ngập bạn.
Tâm trí phải dừng lại để thượng đế hiện hữu. Tri thức phải dừng lại
để việc biết hiện hữu. Bạn phải biến mất, bạn phải nhường đường.
Bạn phải trở thành trống rỗng, chỉ thế thì bạn mới có thể đầy.
Đêm đó tôi đã trở thành trống rỗng và trở thành đầy. Tôi đã trở thành
không tồn tại và trở thành sự tồn tại. Đêm đó tôi đã chết và đã được
tái sinh. Nhưng người đã được tái sinh lại chẳng có liên quan gì tới
cái đã chết, nó là sự gián đoạn. Trên bề mặt nó giống như sự liên
tục nhưng nó là sự gián đoạn. Người chết, đã chết toàn bộ; không
cái gì của người đó còn lại.
Tin tôi đi, chẳng cái gì của người đó đã còn lại, thậm chí cả cái bóng.
Nó đã chết đi toàn bộ, hoàn toàn. Không phải là tôi chỉ là cái cũ đã
được sửa đổi - được biến đổi, hình dạng sửa đổi, hình dạng được
biến đổi của cái cũ. Không, đã không có sự liên tục. Ngày hai mươi