Chương 2. Hạnh phúc không bởi lí do nào
Câu hỏi thứ nhất
Sao tôi bao giờ cũng có việc mơ ngày về tương lai?
Câu hỏi này là từ Gayatri. Nó không chỉ dành cho bạn đâu, Gayatri,
người liên tục mơ ngày; mọi người đều đang làm điều đó. Tâm trí
con người có khả năng mơ ngày như vậy. Chừng nào bạn còn chưa
đi ra ngoài tâm trí, bạn sẽ tiếp tục mơ ngày. Bởi vì tâm trí không thể
tồn tại trong hiện tại được. Nó hoặc tồn tại trong quá khứ hoặc trong
tương lai. Không có cách nào cho tâm trí tồn tại trong hiện tại. Ở
trong hiện tại là không có tâm trí.
Thử điều đó mà xem. Nếu có khoảnh khắc im lặng khi không ý nghĩ
nào thoáng qua con người bạn, tâm thức bạn, khi màn ảnh tâm thức
tuyệt đối không bị mây mù, thế thì bỗng nhiên bạn trong hiện tại. Đó
chính là khoảnh khắc, khoảnh khắc thực - khoảnh khắc của thực tại,
khoảnh khắc của chân lí. Nhưng thế thì không có quá khứ và không
có tương lai.
Thông thường, thời gian được phân chia thành ba thời: quá khứ,
hiện tại, tương lai. Sự phân chia này về cơ bản là sai, không khoa
học. Bởi vì hiện tại không phải là một phần của thời gian. Quá khứ
và tương lai là những bộ phận duy nhất của thời gian. Hiện tại là ở
bên ngoài thời gian. Hiện tại là vĩnh hằng.
Quá khứ và tương lai là bộ phận của thời gian. Quá khứ là cái
không còn nữa, còn tương lai là cái chưa tới. Cả hai đều không tồn
tại. Hiện tại là cái đang đó. Tồn tại không thể là một phần của cái
không tồn tại. Chúng chưa bao giờ gặp gỡ, chúng chưa bao giờ bắt
chéo đường của nhau. Và thời gian là tâm trí; quá khứ được tích luỹ
chính là tâm trí của bạn.
Tâm trí bạn là gì? Phân tích nó đi, nhìn vào trong nó. Nó là gì? - chỉ
là kinh nghiệm quá khứ được chồng chất, được tích luỹ. Tâm trí bạn
chỉ là giới hạn bao trùm, giới hạn ô che; nó đơn giản giữ lại, ôm lấy,
toàn thể quá khứ của bạn. Nó không là cái gì khác. Nếu dần dần
bạn lấy quá khứ của mình ra khỏi cái túi, cái túi sẽ biến mất.