là lời tôi sẽ thốt ra. Nhìn tôi ngay bây giờ. Nếu bạn trì hoãn dù chỉ
một khoảnh khắc trượt qua, bạn bỏ lỡ tôi đấy.
Và thế thì điều đó trở thành thói quen, thói quen thâm căn cố đế.
Ngày mai bạn cũng sẽ bỏ lỡ tôi, và ngày kia cũng thế, bởi vì bạn sẽ
vẫn còn như cũ. Không chỉ thế - thói quen mơ ngày của bạn sẽ trở
thành mạnh hơn.
Đêm hôm nọ tôi đã đọc một câu chuyện Nhật Bản hay. Những câu
chuyện như vậy có trong tất cả các truyện dân gian của thế giới, với
những hình mẫu tương tự. Nó là câu chuyện hay. Nghe nó.
Ngày xưa có một người làm nghề đẽo đá từ những phiến đá. Lao
động của anh ta rất cực nhọc và anh ta làm việc vất vả, nhưng tiền
công chả bõ gì và anh ta không hài lòng.
Ai hài lòng? Ngay cả hoàng đế cũng chẳng hài lòng, cho nên nói gì
về người đẽo đá? Công việc của anh ta chắc chắn và vất vả và đồng
lương lại còm cõi gần như không có gì.
Anh ta thở dài bởi vì lao động vất vả quá, và anh ta than vãn, 'Ôi, giá
mà mình được giầu có để cho mình có thể nằm nghỉ trên giường có
phủ lụa.' Và một thiên thần từ trên trời xuống, nói, 'Anh là điều anh
vừa nói.'
Và điều này thực sự xảy ra - không chỉ trong chuyện ngụ ngôn và
chuyện kể đâu; nó xảy ra trong cuộc sống thực đấy. Bất kì cái gì bạn
nghĩ về bản thân mình, đều bắt đầu xảy ra. Bạn tạo ra thế giới của
mình bằng ý nghĩ của mình, bạn tạo ra thế giới của mình bằng ham
muốn của mình. Bất kì cái gì bạn cứ nhất định thế, sẽ bắt đầu xảy
ra. Thực tại hợp tác cùng bạn. Nó đợi đến khoảnh khắc, đến ngày,
mà bạn sẽ hợp tác với nó. Cho tới lúc đó, nó vẫn cứ hợp tác với
bạn.
Và thiên thần nói, 'Anh là điều anh vừa nói.' Và anh ta giầu có, và
anh ta đang nằm nghỉ trên giường, và tấm khăn phủ là bằng lụa, rồi
nhà vua của vùng đó đi ngựa qua trước xe ngựa của anh ta và đằng
sau xe ngựa cũng có kị sĩ, và một cái lọng vàng dựng che trên đầu
nhà vua.
Và khi người giầu thấy điều này, anh ta bị phật ý rằng trên đầu mình
lại không có lọng vàng và anh ta không hài lòng. Anh ta thở dài và