'Và anh ta cũng không có gì bên trong...' Khi tôi thấy rằng cho tới giờ
bạn đã tới... và tất nhiên bạn cảm thấy chút ít phân vân, nhưng bây
giờ chân lí có thể được nói ra... 'Anh chẳng có gì cả. Cho nên khó
mà hiểu chúng ta đang nói về ai. Cho nên tốt hơn cả chúng ta không
nói thêm gì về anh ta nữa.' Về ai? - về người tóc đỏ ấy.
Hindu giáo, Ki tô giáo, Do Thái giáo, họ bắt đầu câu chuyện này - họ
nói về người tóc đỏ - còn Phật chấm dứt nó... không ai cả, thậm chí
không có bạn.
Ông ấy nói, trước hết vứt bỏ tham vọng, vứt bỏ ham muốn. Đừng
nghĩ bạn là thân thể, đừng nghĩ bạn là tâm trí; thế rồi đừng nghĩ bạn
là cái ngã. Thực thế thế thì chúng ta không nên nói về bạn bởi vì
bạn không có.
Dần dần chúng ta cứ khử bỏ đi. Đầu tiên chúng ta nói, vứt mục đích
trần tục - bởi vì bảo bạn vứt tất cả mọi mục đích đi thì quá nhiều;
bạn sẽ không hiểu. Bạn có thể hiểu được rằng mục đích trần tục nên
bị vứt đi bởi vì bạn đã khổ nhiều và chẳng được gì từ nó cả; bạn đã
thất vọng rồi. Bạn nói, 'Được rồi. Tôi cũng nghĩ tới việc vứt nó đây.'
Và bạn nói, 'Tốt, vậy tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ vứt các mục đích trần
tục. Bây giờ tôi sẽ tìm thượng đế, cõi trời và thiên đường.' Còn tôi
thì cười thầm trong bụng. Tôi nói, 'Được đấy, trước hết cứ vứt
những cái này đi, thế rồi chúng ta sẽ thấy.'
Một khi bạn đã vứt những cái đó, thế thì dần dần tôi sẽ thuyết phục
bạn vứt thượng đế, cái ngã, niết bàn, moksha. Bởi vì khi mọi mục
đích đều bị vứt bỏ, chỉ thế thì bạn mới được hoà điệu.
Mục đích là nốt nhạc chói tai. Mục đích đơn giản nói bạn đang thiếu.
Mục đích nói có điều kiện nào đó phải được đáp ứng, chỉ thế thì bạn
mới có thể trở nên hạnh phúc.
Khi tất cả mọi mục đích biến mất và cuộc sống không bị nhìn như
một phóng chiếu ham muốn, khi cuộc sống không bị coi là công
cộng và trở thành vở kịch, leela, thế thì... thế thì bạn ở nhà. Thế thì
bạn đã đạt tới.
Đàn bà tồn tại cùng chuyện tầm phào. Đàn ông có nhiều thứ để làm;
chuyện tầm phào không phải là tất cả. Đàn bà chẳng có gì khác để
làm, cô ấy chỉ có mỗi chuyện tầm phào.