Thực sự là khó nghĩ, khó quan niệm về cái gì còn lại nếu tất cả mọi
chuyện tầm phào bị vứt bỏ. Người hỏi này là đúng. Đó là từ Deva
Richa. Cô ấy nói 'chỉ thế thì im lặng không thoải mái là còn lại'.
Sao bạn cảm thấy không thoải mái về im lặng? Sao nó lại gây lúng
túng thế?
Điều đó là đúng, sáng suốt của cô ấy là đúng. Bạn bao giờ cũng
cảm thấy nó, mọi người đều biết nó. Nếu bạn ngồi với ai đó và bạn
không có gì để nói, thế thì người ta bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Người ta tìm cái gì đó để nói. Cho nên mọi người nói về thời tiết, khí
hậu... những thứ vô dụng. Họ cả hai đều biết rằng bên ngoài trời
đang mưa, cho nên vấn đề là gì? Hay đó là buổi sáng đẹp, vậy vấn
đề là gì?
Tôi đã nghe:
Mulla Nasruddin đi cùng với một người bạn trong hai ngày trên tầu
hoả mà thậm chí không có một lời trao đổi giữa họ. Đến ngày thứ ba
sau rốt người bạn đánh bạo nhận xét rằng đó là buổi sáng đẹp trời.
'Và ai nói nó không đẹp?' Mulla đáp. 'Và ai nói nó không đẹp?'
Câu hỏi thứ tư
Nếu thầy lấy chuyện tầm phào ra khỏi tương tác xã hội, dường như
là chẳng còn lại gì mấy ngoại trừ im lặng không thoải mái. Vậy nên
việc xã hội hoá là về gì?
Tất nhiên câu hỏi này là từ đàn bà. Im lặng gây lúng túng bởi vì
chúng ta đã hoàn toàn quên mất chiều hướng của im lặng. Bất kì khi
nào chúng ta im lặng, nó đều dường như trống rỗng. Nó không đầy
toả sáng, hiện diện. Khi chúng ta nói, có cái gì đó. Khi chúng ta
không nói, đấy chỉ là việc thiếu nói chuyện. Im lặng của chúng ta chỉ
là việc thiếu nói chuyện, đó là lí do tại sao nó lại gây lúng túng, trống
rỗng... thậm chí không có lấy một lời rót vào đó. Người ta cảm thấy
rất lúng túng, mắc kẹt. Nhưng nếu bạn thực sự biết cách im lặng,
thế thì nó sẽ không gây lúng túng hay không thoải mái.
Đôi khi điều đó cũng xảy ra trong cuộc sống của bạn nữa. Những
khoảnh khắc đó là hiếm hoi và người ta có khuynh hướng quên
chúng đi bởi vì chúng không khớp với hình mẫu chính của bạn.
Thỉnh thoảng, ngồi cùng người bạn, không có nói chuyện; bạn chỉ
tận hưởng sự hiện diện của nhau. Điều đó không gây lúng túng, nó