người Hindu giáo; điều đó là không liên quan. Người đó có thể
không được gọi thế. Người đó có thể thuộc vào bất kì tổ chức nào,
người đó có thể không thuộc vào - nhưng người đó thuộc vào
thượng đế.
Và khi tôi nói thượng đế, nhớ rằng với thượng đế tôi ngụ ý điều siêu
việt. Điều đó bao giờ cũng ở phía trước bạn. Bạn bao giờ cũng đi tới
gần nó hơn, tiếp cận ngày một gần hơn, nhưng nó bao giờ cũng còn
ở phía trước bạn.
Thượng đế là điểm ô mê ga bao giờ cũng vẫn còn là mục đích. Bạn
tới gần nó nhưng bạn không bao giờ có thể sở hữu được nó. Nó
thậm chí không bao giờ có thể nằm trong tay bạn. Bạn có thể nhúng
bản thân mình hoàn toàn vào trong nó, bạn có thể hội nhập bản thân
mình hoàn toàn vào trong nó, nhưng dầu vậy bạn sẽ biết rằng nhiều
điều vẫn còn cần được biết. Thực tế bạn càng biết nhiều, bạn lại
càng cảm thấy rằng nhiều điều vẫn còn phải được biết. Bạn càng
biết nhiều, bạn càng trở nên khiêm tốn nhiều hơn. Điều bí ẩn, cái vô
hạn, cái không thể tả được, không thể nào được vét cạn.
Cội nguồn không cạn đó, cội nguồn siêu việt đó, là điều tôi ngụ ý
thượng đế đấy. Và bằng việc gọi một người là mang tính tôn giáo,
tôi ngụ ý người đã trở nên tỉnh táo về cái siêu việt.
Khi bạn tỉnh táo về cái siêu việt, cuộc sống của bạn có duyên dáng
đẹp đẽ, duyên dáng. Thế thì cuộc sống của bạn có năng lượng,
thông minh. Thế thì cuộc sống của bạn có sắc bén, có sáng tạo. Thế
thì cuộc sống của bạn có hào quang linh thiêng quanh nó. Bằng việc
trở nên nhận biết về cái siêu việt, bạn trở thành một phần của cái
siêu việt. Ngài đã thấm nhuần vào trong nhận biết của bạn. Tia sáng
đã đi vào trong đêm tối của linh hồn bạn. Bạn không còn một mình
nữa, và bạn không còn là người lạ trong sự tồn tại. Bạn được bắt rễ
sâu trong nó. Đây là nhà bạn.
Người tôn giáo là người cảm thấy sự tồn tại như nhà mình. Người
tôn giáo là người cảm thấy sự tồn tại thường xuyên tiến hoá liên tục,
đi lên ngày một cao hơn, hướng tới điểm ô mê ga tối thượng đó, nơi
tất cả mọi giới hạn đều biến mất và chỉ cái vô hạn còn lại, chỉ cái vô
hạn được để lại.
Cho nên trò chơi cuộc sống này phải được chơi một cách rất khéo
léo. Phật gọi khéo léo này là upaya. Đó là một trong nhưng từ hay