nhất của ông ấy. Ông ấy nói, 'khéo léo vào'. Nếu bạn không khéo
léo, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điều có giá trị. Khéo léo nghĩa là nhận biết.
Đừng cứ kéo lê bản thân mình nửa ngủ, nửa thức. Lay mình vào
nhận biết. Đem nhiều nhận biết vào trong từng hành động của cuộc
sống của bạn, vào trong từng bước của bản thể bạn. Chỉ thế, với
mắt mở, bạn bắt đầu thấy cái gì đó mà bình thường không thể thấy
được khi bạn ngủ, khi bạn vô ý thức. Chùi bụi khỏi mắt đi.
Khéo léo và sống cuộc sống một cách có ý thức đi. Bằng không
cuộc sống trở thành chán. Bạn cảm thấy điều đó đấy. Bạn biết điều
đó cảm thấy thế nào. Chẳng chóng thì chầy mọi thứ đều cho cảm
giác chán; người ta chán tới chết. Người ta cứ sống bởi vì người ta
không đủ dũng cảm để tự tử. Người ta cứ sống chỉ trong hi vọng
rằng chẳng chóng thì chầy người ta sẽ chết - cái chết đang tới.
Mulla Nasruddin đi du hành quanh thế giới và anh ta đi tầu lần đầu
tiên, và anh ta bị say sóng ghê lắm. Thuyền trưởng tới anh ta và nói,
'Đừng lo, anh Nasruddin. Tôi đã làm việc như một thuyền trưởng
trong hai mươi năm và tôi chưa bao giờ thấy người nào chết vì say
sóng cả. Đừng lo nhé.'
Mulla nói, 'Lạy chúa! Đó là niềm hi vọng duy nhất của tôi - rằng tôi
sẽ chết. Ông thậm chí đã lấy đi cái hi vọng đó rồi!'
Mọi người đang sống chỉ trong hi vọng rằng một ngày nào đó này
khác họ sẽ chết. Cho nên họ cứ tự nhủ mình, 'Đừng đánh mất trái
tim - cái chết đang tới.'
Nếu bạn đang chờ đợi cái chết, nếu bạn chán thế, vậy thì không có
khả năng nào cho bất kì gặp gỡ nào với thượng đế. Gặp gỡ chỉ có
thể xảy ra trong toả sáng, trong sắc bén, trong nhận biết.
Nhưng tại sao chúng ta chán? Giải thích của Phật giáo là cực kì
quan trọng. Phật nói bạn đã làm cùng một điều - không chỉ trong
cuộc sống này; bạn đã làm chúng từ hàng triệu kiếp sống, do đó mới
chán. Bạn có thể không nhớ tới chúng, nhưng sâu bên dưới kí ức
vẫn có đó. Chẳng cái gì bị mất khi có liên quan tới kí ức.
Có kho chứa của kí ức. Phật gọi nó là alaya vigyan, kho chứa kí ức.
Nó đích xác là điều Jung gọi là vô thức tập thể. Bạn mang nó đấy.
Thân thể thay đổi, sự đồng nhất thay đổi, nhưng cái bó kí ức ấy cứ
nhảy từ kiếp này sang kiếp khác. Và nó cứ tích luỹ, thu thập. Nó cứ
trở nên ngày một lớn hơn.