Tất cả những trò chơi này đều giống như các lớp học của đại học.
Bạn học qua từng lớp; bạn học điều gì đó. Thế rồi bạn sang lớp
khác. Con người là điểm cuối cùng.
Nếu bạn đã học được tất cả các bài học của cuộc sống và bài học
của việc là người, chỉ thế bạn mới trở nên có khả năng đi vào chính
trung tâm của cuộc sống. Thế thì bạn sẽ có khả năng biết thượng đế
là gì, hay niết bàn là gì.
Qua tất cả những trò chơi này bạn đã cố gắng tiếp cận tới thượng
đế - qua nhiều chiều, theo nhiều cách, theo nhiều cảm nhận. Nhưng
mục đích là một - rằng mọi người đều cố gắng biết chân lí là gì. Bí
ẩn của cuộc sống này là gì? Tại sao chúng ta ở đây và tôi là ai? Và
cái cứ tồn tại mãi này là gì vậy?
Chỉ có một cách để học nó, và đó là cách thức của sự tồn tại. Nhưng
nếu bạn chỉ đi từ lớp này sang lớp khác như người vừa ngủ vừa đi,
như kẻ mộng du, vô ý thức, lê lết từ lớp này sang lớp khác, không đi
một cách có chủ ý và ý thức, bạn sẽ bỏ lỡ.
Đó là cách nhiều người đạt tới điểm là con người và họ không thể
thấy được thượng đế nào. Điều đó đơn giản chỉ ra họ đã bỏ lỡ bài
học này rồi, họ đã né tránh bài học này. Họ ở trong lớp nhưng họ đã
không nắm được vấn đề. Bằng không thì người đã đạt tới giai đoạn
là con người phải mang tính tôn giáo.
Là con người và mang tính tôn giáo phải trở nên đồng nghĩa. Chúng
đang không đồng nghĩa. Rất hãn hữu mới có vài người mang tính
tôn giáo. Với tính tôn giáo tôi không ngụ ý người đi nhà thờ mọi chủ
nhật đâu. Với tính tôn giáo tôi không ngụ ý người theo Ki tô giáo, Mô
ha mét giáo, Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáo. Với tính tôn giáo tôi
không ngụ ý rằng bạn thuộc vào tổ chức tôn giáo.
Khi tôi nói tính tôn giáo, tôi ngụ ý người nhận biết rằng cuộc sống
tràn đầy sự siêu việt... tới mức từ mọi nơi cuộc sống đang tuôn chảy
trong cái gì đó còn lớn hơn cuộc sống... rằng mọi bước đều dẫn bạn
hướng tới thượng đế, chân lí, niết bàn, tự do... rằng dù bạn có biết
hay không, bạn vẫn đang đi tới ngôi đền tối thượng.
Khi một người bắt đầu cảm thấy điều đó trong chính lòng mình, thì
người đó là mang tính tôn giáo. Người đó có thể tới nhà thờ, người
đó có thể không tới nhà thờ; điều đó không liên quan. Người đó có
thể tự gọi mình là người Ki tô giáo hay người Mô ha mét giáo hay