Con người là bao la. Nó không bị giới hạn vậy như bạn nghĩ đâu.
Bạn nghĩ mình là người Hindu, hay người Mô ha mét giáo, hay
người Ki tô giáo, hay người Ấn Độ, người Nhật Bản, hay người
Trung Quốc. Đây chỉ là những biên giới trên tâm trí ý thức của bạn
mà thôi. Ở vô thức, bạn là lãnh thổ vô hạn. Bạn là tất cả. Không chỉ
là người Hindu và người Mô ha mét giáo và Ki tô giáo, mà thậm chí
còn là hổ, là mèo là chuột, là sư tử, là cây, là đá, là mây. Bạn là bao
la. Bạn là bao la như vũ trụ này.
Một khi bạn bắt đầu đi vào, bạn sẽ trở nên cực kì nhận biết rằng
không giới hạn nào tồn tại cả. Tất cả mọi giới hạn đều là một loại
niềm tin nào đó. Bạn tin, đó là lí do tại sao chúng có đó. Nếu bạn vứt
bỏ chúng, chúng bắt đầu biến mất.
Những người thuần khiết trong tim và chỉ một mục đích...
Những người hướng tới tim nhiều hơn chỉ có một mục đích. Họ
không bị trộn lẫn, họ không láu cá. Cái đầu rất láu cá. Cái đầu giống
như con cáo - rất tính toán và rất tinh vi theo cách của nó. Nếu nó
muốn cái gì đó, nó sẽ không bao giờ đi thẳng. Nếu nó muốn cái gì
đó, nó sẽ đi dích dắc. Nó sẽ nói cái gì đó khác, nó sẽ làm cái gì đó
khác. Nó sẽ muốn lấy cái gì đó khác. Cái đầu rất chính trị, ngoại
giao.
Bạn có thể quan sát nó trong bản thân mình - cách cái đầu cứ dối
trá, cách cái đầu cứ mang tính chính trị. Nó chẳng bao giờ đích
thực. Nó không thể thế được. Trái tim mới đích thực. Nó không biết
dối trá. Nó đi thẳng. Trái tim đi theo đường thẳng, cái đầu đi rất dích
dắc.
Phật nói người muốn đi vào trong các kiếp quá khứ của mình sẽ cần
tính duy nhất trong mục đích. Uốn éo sẽ không có tác dụng. Người
đi theo đường thẳng, đơn giản, trực tiếp... có khả năng hiểu được
đạo tối cao nhất. Những người này, người đơn giản, hướng trái tim,
đơn lẻ, thẳng thắn, trực tiếp, tức khắc những người này dễ dàng đi
vào.
Sự việc đã trở nên ngày một khó khăn hơn kể từ ngày Phật đi vào
các kiếp sống quá khứ. Thời Phật đơn giản thế. Gần như mọi
sannyasin đã được Phật điểm đạo đều trải qua các kinh nghiệm quá
khứ, và cùng điều đó cũng đúng với Mahavira.