bị quấy rối, và sáng hôm sau tôi đã bỏ đi. Và tôi cứ làm điều đó mãi.
Tôi biết ơn thầy vì thầy đã nhắc nhở tôi. Bằng không thì tôi đã phạm
phải cùng một điều lặp lại, cứ tưởng rằng tôi đang làm điều này lần
đầu tiên.'
Tất cả các sannyasins của Phật và Mahavira đều phải trải qua jati
smaran, qua kí ức về tất cả các kiếp quá khứ. Ngày nay điều đó đã
trở thành rất khó. Khó, bởi vì cái đầu đã trở nên rất nặng. Cái đầu
nặng thế và năng lượng lại bị cái đầu độc quyền nhiều tới mức nó
không tuôn chảy vào tim chút nào. Và con đường hướng tới các
kiếp sống quá khứ lại đi qua trái tim.
Cho nên nếu bạn muốn nhớ tới các kiếp sống quá khứ - và đó là
một kinh nghiệm lớn, rất hiển lộ và rất giải thoát - bạn sẽ phải sống
trong vài tháng và hàng hàng năm một cuộc sống rất thật thà... cuộc
sống của cảm xúc. Đừng cho phép tư duy của bạn chi phối mình; cứ
để cho cảm xúc làm cân bằng nó. Đừng cho phép logic được độc
tài; để tình yêu quyết định. Và dần dần bạn sẽ thấy - các con đường
của trái tim rất đơn giản. Và chúng bao giờ cũng chỉ một mục đích.
Khi trái tim rơi vào tình yêu với ai đó, thế thì không có vấn đề gì; thế
thì đối thể yêu của bạn là đối thể yêu duy nhất đối với bạn. Khoảnh
khắc trái tim đã rơi vào trong tình yêu với người đàn bà, thế thì đó là
người đàn bà duy nhất trên thế giới. Thế thì tất cả các đàn bà đều
đã biến mất đối với bạn. Trái tim chỉ có một mục đích. Nhưng nếu
cái đầu mà rơi vào tình yêu - thực tế nó chẳng rơi vào tình yêu đâu,
nó đơn giản giả vờ thôi - thế thì lại khó khăn. Thế thì bất kì đàn bà
nào đi qua trên phố cũng đều hấp dẫn bạn, khêu gợi bạn. Thế thì
bất kì người có ảnh hưởng nào đi qua cũng đều làm phân tán bạn.
Tình yêu biết mục đích duy nhất bởi vì yêu thực sự là của trái tim.
Nếu bạn ở đây cùng tôi qua trái tim, thế thì đó là mối quan hệ hoàn
toàn khác. Thế thì điều đó sẽ mang tính vĩnh hằng. Thế thì tôi có thể
chết, bạn có thể chết, nhưng mối quan hệ không thể chết.
Nhưng nếu nó chỉ là của cái đầu, nếu bạn đơn giản bị thuyết phục
bởi điều tôi nói, không bị thuyết phục bởi điều tôi là... nếu bạn chỉ bị
thuyết phục bởi điều tôi nói - logic của tôi, luận cứ của tôi - thế thì
mối quan hệ này rất tạm thời. Ngày mai bạn sẽ bị thuyết phục bởi ai
đó khác. Ngày mai ai đó khác có thể cho bạn luận cứ hay hơn. Thế
thì nó biến mất.