Có một câu chuyện nổi tiếng. Một hoàng tử nhận tính chất sannyas,
đã được Mahavira điểm đạo. Nhưng ông ta đã sống gần như trong
tiện nghi, giầu có, và bây giờ cuộc sống lại rất cơ cực cùng với
Mahavira. Ông ta phải ở trần, ngủ trên sàn cứng mà không có quần
áo. Điều đó thật khó khăn.
Đêm đầu tiên ông bắt đầu nghĩ tới việc bỏ dở nửa chừng; sống thế
này không dành cho ông ta. Nhiều muỗi quá - như bao giờ cũng vậy
ở Ấn Độ; chúng dường như là kẻ thù thường xuyên của thiền nhân.
Ông ta không thể nào thiền được... nhiều muỗi thế... và ông ta lại ở
trần nữa mà trời thì lạnh, còn cung điện nơi ông ta ngủ lại ngay ở
giữa, và hàng trăm sannyasins đều ở đó. Cảđêm ông ta không thể
nào ngủ được; mọi người tới rồi đi. Chỗ đó rất đông và ông ta chẳng
bao giờ sống theo cách đó; điều đó không phải là cách sống của
ông ta.
Thế là trong đêm ông ta bắt đầu cảm thấy rằng sáng hôm sau mình
sẽ đi thôi. Chuyện kể rằng vào giữa đêm Mahavira tới chỗ ông ta.
Ông ta ngạc nhiên. Ông ta nói, 'Sao thầy lại tới?'
Mahavira bảo ông ta, 'Ta đã quan sát ông. Ta biết khó khăn của ông.
Nhưng điều này đã xảy ra trước đây rồi. Thực tế đây là lần thứ ba
đấy. Ông đã được điểm đạo hai lần trước trong các kiếp sống khác
và mọi lần ông đều bỏ đi.'
Ông ta nói, 'Thầy ngụ ý gì?' Và Mahavira nói cho ông ta một kĩ thuật
thiền nào đó mà ông ấy gọi là jati smaran - phương pháp nhớ lại
kiếp sống quá khứ. Và ông ấy bảo ông ta, 'Ông làm điều này cả
đêm. Ngồi trong thiền và đến sáng, bất kì điều gì ông quyết định...'
Ông ta đi vào kiếp sống quá khứ của mình. Điều đó dường như rất
đơn giản, nó phải như vậy. Mọi người phải đều đơn giản. Ông ta đã
đi vào trong kiếp sống quá khứ của mình dễ dàng thế. Và đến trước
khi sáng ông ta đã đạt tới; ông ta tràn đầy ánh sáng mới. Ông ta
chạm chân Mahavira ông ta nói, 'Tôi đã quyết định ở lại. Thế là đủ
rồi. Tôi đã nhìn vào trong... Vâng, thầy đúng. Tôi còn có thể cứ lặp
lại điều đó mãi bao lâu nữa? Đã nhận tính chất sannyas rồi bỏ nó thì
thật là đáng hổ thẹn; điều đó còn thấp hơn nhân phẩm.
'Không, với một chiến binh như tôi mà sợ muỗi, sợ những điều bất
tiện nhỏ bé thì thật không phải. Nhưng thầy đúng. Hai lần điều đó đã
xảy ra theo cùng cách. Tôi đã được điểm đạo và đêm đầu tiên tôi đã