vật chất, bạn trở thành một vật đóng kín. Bằng việc gọi cuộc sống là
vật chất, bạn trở thành một vật. Bạn làm mất đi cá tính của mình bạn
làm mất đi sự rộn ràng của tính sống động. Cái gì đó bên trong bạn
bỗng nhiên đi tới chết. Thế thì bạn là nấm mồ; bạn sẽ kéo lê. Điệu
vũ sẽ bị mất. Cuộc sống của bạn sẽ trở thành giống văn xuôi nhiều
hơn, nó sẽ không có tính thơ ca nào nữa.
Khi bạn gọi cuộc sống là thượng đế, bạn đem thơ ca vào cho nó.
Bạn đem tầm nhìn vào, bạn mở cửa ra. Bạn nói, 'Nhiều hơn là có
thể.' Bạn nói, 'Chúng ta không là chỗ cuối.' Những cõi giới cao hơn
của các khả năng nảy sinh trong tầm nhìn của bạn. Bạn bắt đầu mơ.
Khoảnh khắc bạn nói sự tồn tại này là thiêng liêng, mơ mộng thành
có thể. Thế thì bạn có thể sống cuộc sống của phiêu lưu: Thượng đế
là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, đó là cuộc hành hương vĩ đại nhất.
Gọi sự tồn tại là thiêng liêng, bạn đem cái gì đó mới vào cho tầm
nhìn của mình. Thế thì bạn không bị kết thúc, thế thì bạn không là
dấu chấm hết. Thế thì bạn là dòng sông đang xô tới đại dương.
Bằng việc gọi sự tồn tại là điều thiêng liêng, bạn đem tính năng động
cho cuộc sống của mình. Thế thì bạn không tù đọng, không nhạt
nhẽo. Thế thì những khả năng tưởng tượng lại có đó. Chỉ cần dũng
cảm, và bạn có thể đi tới mãi... và không có điểm cuối cho nó.
Chỉ có hai cách dán nhãn cho cuộc sống. Một cách là của nhà duy
thực - người đó gọi nó là vật chất. Cách kia là cách của nhà thơ,
người mơ - người đó gọi nó là thượng đế.
Tôi là nhà thơ không hổ thẹn. Tôi không là nhà duy thực. Tôi tự gọi
mình là thượng đế, tôi gọi bạn là thượng đế, tôi gọi đá là thượng đế,
tôi gọi cây là thượng đế, và mây là thượng đế... Cái toàn thể bao
gồm chỉ một chất liệu và tôi đã chọn gọi nó là thượng đế, bởi vì với
thượng đế bạn có thể trưởng thành, với thượng đế bạn có thể cưỡi
lên con sóng triều lớn; bạn có thể đi tới bờ bên kia. Thượng đế chỉ là
thoáng nhìn về định mệnh của bạn. Bạn cho sự tồn tại cá tính.
Thế thì giữa bạn và cây đó không phải là trống rỗng. Thế thì giữa
bạn và người yêu của bạn đó không phải là trống rỗng - thượng đế
bắc cầu qua mọi thứ. Ngài bao quanh bạn, ngài là mọi thứ xung
quanh bạn. Ngài là bên trong và ngài là bên ngoài.
Khi tôi tự gọi mình là thượng đế, tôi ngụ ý khêu gợi bạn, thách thức
bạn. Tôi đơn giản gọi bản thân mình là thượng đế để cho bạn cũng