Bạn chỉ là con sóng trong đại dương và bạn không tồn tại tách biệt.
Sự tồn tại tách biệt của bạn, cái ngã của bạn, phải bị vứt bỏ.
Người xấu có cái ngã. Cái ngã được tạo ra bằng tranh đấu, chống
lại luật, chống lại tự nhiên. Người xấu có cái ngã. Người đó tạo ra
cái ngã bằng việc tranh đấu chống lại pháp. Bất kì cái gì tốt, người
đó tranh đấu chống lại nó và tạo ra cái ngã. Người tốt cũng có cái
ngã. Người đó tranh đấu chống lại thói quen xấu của mình mà người
đó đã tạo ra trong quá khứ. Bởi vì tranh đấu, người đó cũng có cái
ngã.
Người xấu có bản ngã, người tốt có bản ngã. Bản ngã của người
xấu dựa trên việc ác của người đó. Bản ngã của người tốt dựa trên
đức hạnh của người đó. Nhưng cả hai đều có bản ngã.
Người vĩ đại là người bản ngã đã biến mất, người hoàn toàn được
chìm ngập, hội nhập vào cái toàn thể. Được hội nhập như vậy vào
cái toàn thể, được hài hoà như vậy, là mang tính vĩ đại. Đó là điều
được yêu cầu. Đó là điều phải được nhớ tới liên tục. Đừng bao giờ
mất cái nhìn về nó.
Cuộc sống chỉ là việc huấn luyện. Người ta phải trở nên siêu việt tới
mức thậm chí tốt cũng không thoả mãn. Người ta phải liên tục sống
trong không bằng lòng thiêng liêng để đạt tới siêu việt xuất sắc này
nơi bạn mất đi và chỉ cái toàn thể hiện hữu... khi bạn đã hoàn toàn
buông xuôi, khi bạn đã nhường đường cho cái toàn thể... bạn đã trở
thành chỉ là không gian.
Nếu bạn không muốn dùng thuật ngữ của Phật giáo, bạn có thể gọi
nó là buông xuôi theo thượng đế. Bạn trống rỗng tới mức thượng đế
có thể giáng xuống bạn. Nếu bạn muốn dùng thuật ngữ Phật giáo,
thế thì ông ấy nói, bạn không có đó - bây giờ chỉ luật vận hành, bây
giờ chỉ pháp, Đạo liên tục vận hành. Vận hành trong hài hoà như
vậy là phúc lạc, Sat-chitanand.