bạn vẫn còn trong kiểm soát. Xã hội sợ hãi. Ngay cả chỉ một cá
nhân cũng có thể trở thành mang tính rất bùng nổ.
Đó là điều đã xảy ra khi một Christ đi trên trái đất, hay một Phật - hệt
như một nguyên tử nhỏ có thể nổ và có thể phá huỷ toàn bộ thành
phố lớn như Hiroshima. Hệt như nguyên tử tí hon, mắt không thấy
được, không ai đã từng thấy được nó, thậm chí đến máy móc cũng
không thấy được - một hạt không thấy được có thể nổ và có thể sinh
ra năng lượng nhiều đến thế. Còn nói gì tới tâm thức con người?
Nếu tâm thức con người bùng nổ, xã hội không biết làm sao kiểm
soát nó. Cho nên xã hội giữ bạn bị gắn vào bậc thang thấp nhất. Nó
không cho phép bạn di chuyển. Nó giữ bạn ngay trên trái đất; nó
không bao giờ cho bạn đôi cánh. Bạn có đôi cánh, nhưng nó thậm
chí làm cho bạn không nhận biết rằng mình có cánh. Nó dạy bạn
mọi điều, nhưng điều cơ bản nhất lại không được dạy.
Trong trường đại học đầu bạn bị chất đầy với rác rưởi. Trong trường
phổ thông, cao đẳng, đại học, đầu bạn được dùng như thùng rác:
mọi người cứ ném mọi thứ vào trong nó. Họ đang trả thù với thầy
giáo riêng của mình. Họ đã chất đầy đầu mình bằng rơm rác, bây
giờ họ đang làm cùng điều đó với người khác - và về mặt tôn giáo,
rất nghiêm chỉnh. Bạn có thấy các giáo sư, hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng không? - nghiêm chỉnh thế, cứ dường như họ đang làm công
việc phục vụ vĩ đại cho nhân loại. Họ chỉ đang phá huỷ.
Khi cái đầu trở nên quá nặng, bạn mất tiếp xúc với trái tim mình. Khi
cái đầu trở nên quá quan trọng, bạn có khuynh hướng quên mất trái
tim. Mà trái tim lại là nguồn năng lượng sống của bạn. Từ trái tim
bạn được nối với trung tâm dục, và từ trái tim bạn được nối với
sahasrar. Trái tim là cây cầu giữa dục và sahasrar - trái tim là cây
cầu giữa thung lũng và đỉnh núi. Và họ cứ nhồi nhét vào đầu bạn.
Họ huấn luyện cái đầu bạn nhiều thế, bạn trở nên láu lỉnh thế, bạn
trở nên hiệu quả với cái đầu tới mức bạn đơn giản bỏ qua con
đường đi qua trái tim.
Cuộc sống đi qua trái tim. Con rắn là sống động và sẵn sàng nhẩy
vào cuộc hành trình của nó, bạn sẽ chỉ phải mở cánh cửa trái tim
mình. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói nhẩy múa, ca hát, cực lạc, mở
hội, tình yêu, tình cảm.