Trường đại học thật của tương lai sẽ là trung tâm huấn luyện cho
trái tim, chứ không cho cái đầu. Những trường đại học này đang tồn
tại hôm nay chỉ là đồ lạc hậu; chúng là tàn tích của quá khứ. Chúng
có thể tồn tại trong các viện bảo tàng, nhưng chúng không nên được
phép tồn tại thêm nữa trong thực tế.
Trường đại học thật phải là nơi huấn luyện lớn lao cho trái tim, cho
tình cảm.
Con rắn của bạn là sống động. Cởi mở trái tim đi - con rắn của bạn
đang dò dẫm. Khi tôi nhìn trong bạn lúc bạn tới với tôi và cá nhân tôi
gặp gỡ bạn, tôi thấy con rắn đang dò dẫm tìm trái tim. Hướng tới cái
đầu nó không thể đi được nếu không đi từ trái tim. Không có cách
nào cả. Nó chỉ có thể đi lên đầu qua trái tim. Khi nó đi qua trái tim,
nó không đạt tới lí lẽ của bạn, nó đạt tới trực giác của bạn. Khi nó đi
qua trái tim, nó đi vào sahasrar. Sahasrar cũng là trong đầu, nhưng
nó không là cái đầu mà bạn đã biết tới.
Ngay cả các nhà sinh học, các nhà sinh lí học cũng nói rằng một
nửa cái đầu chỉ dường như vô dụng - chức năng của nó là gì? Chỉ
một nửa mới dường như làm việc. Nửa kia mà dường như vô dụng
và không vận hành là hạt mầm của sahasrar. Khi năng lượng của
bạn đi qua trái tim, nó đạt tới nửa kia của cái đầu mà thường không
vận hành. Nó vận hành chỉ khi con người trở thành vị phật.
Và tôi nhắc lại lần nữa: đường cấm là con đường duy nhất. Dũng
cảm lên! Nhớ lấy: tội lỗi là felix culpa - lỗi lầm hạnh phúc - bởi vì đó
là cách duy nhất người ta đi tới trở thành thánh nhân.
Câu hỏi thứ hai:
Vở kịch này đã xâm chiếm tôi từ lúc có việc chuyển chiếc khăn. Thầy
đã đưa chiếc khăn của mình cho các sannyasin nói rằng nó sẽ đáp
xuống như Thượng đế - nhưng nó lại tiếp đất trên sàn. Thế rồi hôm
qua thầy lấy lại nó. Phật đã chuyển hoa cho Mahakashyapa, hoa
vẫn trong tay ông ấy. Osho, chẳng lẽ không ai trong tất cả các
sannyasin của thầy lại có thể nhận được chiếc khăn của thầy sao?
Xin thầy nói điều gì đó và làm rõ điều đó ra.
Nhưng câu hỏi này lại không có chữ kí... đấy phải là một người hèn
nhát. Toàn bộ cảm giác của tôi là không trả lời nó. Bởi vì nếu bạn
thậm chí không thể công bố tên mình, bạn sợ - thậm chí hỏi một câu
hỏi bạn cũng sợ - bạn không muốn bộc lộ mình, ngay cả trước tôi....