ràng. Nếu chuyện cười hoàn toàn ngớ ngẩn, thì thế nữa nó sẽ vô
nghĩa, bởi vì thế thì kết luận sẽ không trong tính liên tục với toàn bộ
câu chuyện; thế thì sẽ có sự gián đoạn và bạn sẽ không thể nào biết
làm sao nối chúng lại.
Chuyện cười phải không được hoàn toàn logic, chuyện cười phải
không hoàn toàn phi logic - nó phải ở đâu đó chỗ giữa, rất mơ hồ,
mơ màng, bị bao quanh bởi sương mù. Bạn không thể hình dung ra
được nó sẽ đi tới đâu, và đó là lí do tại sao nó lại trở thành hấp dẫn.
Và nó lấy chỗ ngoặt bất ngờ đến mức trong một dòng nó có đó trong
tính toàn bộ của nó.
Để tôi kể cho bạn một chuyện cười:
Một giáo đường Do Thái đang thu tiền để xây toà nhà mới cho giáo
đường - toà nhà cũ đã mục nát và sắp đổ. Họ làm đủ mọi cách có
thể làm được để thu nhiều tiền hơn.
Họ đã bán vé xổ số và thế rồi kì mở xổ số được tiến hành, và ông
chủ tịch cộng đồng công bố giải ba: đấy là một chiếc máy thu hình
đẹp, và người được nó rất hạnh phúc. Thế rồi ông ấy công bố giải
hai - tất nhiên, người được nêu tên đang hi vọng về cái gì đó như
chiếc xe Cadillac, Impala, Mercedes, cái gì đó giống như vậy. Nhưng
khi ông ta tới thì ông chủ tịch lại trao cho ông ta một cái hộp nhỏ.
Ông ta lập tức mở nó ra ngay - hừ? - ông ta phân vân với cái có
trong hộp. Và chẳng có gì nhiều cả: sô cô la, bánh. Ông ta nói, "Cái
gì thế này? Ông chắc đã quên mất, ông phải đã đặt nhầm cái gì đó.
Với giải ba ông đã trao chiếc máy thu hình - còn giải nhì, chỉ có bánh
thôi sao? Điều này là vô nghĩa!"
Ông chủ tịch nói, "Ông không hiểu điều đó: vợ của ông giáo sĩ bản
thân bà ấy đã chuẩn bị nó cho ông đấy."
Người này phát khùng. Ông ta nói, "Đéo vợ ông giáo sĩ!"
Ông chủ tịch nói, "Đấy là giải nhất."
Bây giờ đây là chuyện cười! Bạn không thể trông đợi được, điều đó
là không thể được, nhưng một khi nó có đó thì mọi thứ trở thành rõ
ràng. Kết luận làm cho toàn bộ câu chuyện thành rõ ràng. Nhưng
nếu kết luận chưa được trao cho bạn, thì bạn sẽ không có khả năng
đi tới nó một cách logic.