Logic xử lí theo các bước, từ đầu tới cuối. Chuyện cười lan ngược,
từ cuối về đầu - đó là cái đẹp của nó. Và nó đem lại tiếng cười, bởi
vì khi câu chuyện diễn ra thì bạn trở nên căng thẳng - hừ? - bạn
muốn kết luận ngay lập tức. Bạn trở nên rất tò mò về nó, điều sẽ xảy
ra. Bạn bắt đầu rộn ràng với năng lượng. Bạn trở nên tỉnh táo, tỉnh
táo hơn, sống động hơn - và năng lượng có đó; bạn không thể xả nó
ra được. Nó lên đến cao trào. Thế rồi dòng mấu chốt tới và toàn bộ
năng lượng lan khắp bản thể bạn. Đó chính là tiếng cười là gì.
Và tôi phải kể chuyện cười, bởi vì những điều tôi đang nói là tinh tế,
sâu sắc và sâu lắng đến mức nếu tôi đơn giản cứ nói cho bạn về
những điều đó, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ và bạn sẽ không có khả
năng nghe hay hiểu. Bạn sẽ vẫn gần như điếc.
Tôi càng nói cho bạn chân lí sâu sắc bao nhiêu, tôi càng chọn
chuyện cười tồi bấy nhiêu cho nó. Chân lí cao nhất tôi định kể, tôi
phải đi tìm chuyện cười thấp nhất. Đó là lí do tại sao ngay cả chuyện
cười bậy bạ... tôi cũng chẳng bận tâm. Ngay cả chuyện cười bậy bạ
cũng có thể có ích - còn có ích hơn thế bởi vì nó có thể gây chấn
động cho bạn tới tận gốc rễ, tới tận tâm can. Và đó mới là toàn bộ
vấn đề! Nó giúp cho bạn trở lại với sự tỉnh táo của mình. Khi tôi thấy
bạn tỉnh táo, tôi lại nói điều tôi muốn nói với bạn. Khi tôi lại thấy bạn
trượt vào giấc ngủ, thì tôi phải đem chuyện cười vào.
Nếu bạn thực sự lắng nghe với sự tỉnh táo, sẽ không có nhu cầu -
tôi có thể nói chân lí một cách trực tiếp. Nhưng điều đó là khó. Bạn
bắt đầu ngáp... và cười thì tốt hơn là ngáp.
Câu hỏi thứ ba:
Tôi sẽ sớm đi phương Tây. Osho ơi, nếu ở đó tôi gọi thầy, sự giúp đỡ
của thầy có sẵn có cho tôi như nó đã có sẵn ở đây không?
Gọi tôi chỉ khi điều đó là tuyệt đối cần thiết, khi bạn thấy rằng bây
giờ chẳng cái gì có thể làm được. Trước hết cố làm tất cả mọi điều
bạn có thể làm được đi. Và trong một trăm trường hợp, thì chín
mươi chín trường hợp bạn sẽ không cần gọi tới tôi. Và nếu bạn đã
không gọi tới tôi trong chín mươi chín trường hợp, bạn đã kiếm
được trường hợp thứ một trăm rồi - bạn có thể trông đợi tôi theo mọi
cách có thể. Nhưng đừng làm điều đó thành việc thường ngày.
Để tôi kể cho bạn một giai thoại - và nó là một giai thoại thực. Nó đã
xảy ra. Và tôi nói nó là thực bởi vì nó tới tôi từ một nguồn rất tin cậy: