Kamal đã gửi câu chuyện này cho tôi.
Một hôm, Swami Arup Krishna, biệt hiệu Chinani, và Sadar
Gurudayal Singh đi tới đạo tràng. Trời đã mưa hai, ba ngày rồi và
mọi con đường đều bùn lầy ngập ngụa và nước bẩn văng mọi nơi,
bùn lầy nước đọng tràn ngập. Và Gurudayal bị trượt chân. Không
chỉ thế đâu: một đồng tiền nhỏ rơi từ túi anh ta ra và mất hút vào
trong đống bùn lầy nước đọng.
Anh ta lập tức kêu toáng lên, "Satya Sai Baba, Satya Sai Baba - cứu
tớ!"
Tất nhiên, Arup Krishna rất ngạc nhiên. Anh ta nói "Gurudayal, cậu
có phát rồ không đấy? Cậu là đệ tử của Osho cơ mà!"
Gurudayal nói, "Cậu ngụ ý gì? Tôi mà lại gọi Osho trong nước bẩn
của đống đống bùn lầy này sao?!"
Cho nên nhớ lấy điều đó: bất kì khi nào bạn thực sự cần, và không
chỉ nước bẩn và bùn lầy không đâu, và không chỉ một đồng tiền nhỏ
bị mất - thế thì theo Gurudayal.
Câu hỏi thứ tư:
Tâm trí có thể tự tử được không?
Tâm trí không thể nào tự tử được, bởi vì bất kì cái gì tâm trí có thể
làm đều sẽ làm mạnh thêm cho tâm trí. Bất kì việc làm nào trong
quá khứ cũng đều có thể làm cho tâm trí thành mạnh hơn. Cho nên
tự tử là không thể được.
Tâm trí làm cái gì đó nghĩa là tâm trí tiếp tục bản thân nó - cho nên
điều đó không trong bản chất của mọi sự. Nhưng tự tử xảy ra. Tâm
trí không thể nào làm điều đó được - hử? - để tôi làm thật rõ điều
này: tâm trí không thể nào tự tử nó được, nhưng việc tự tử xảy ra.
Nó xảy ra qua quan sát tâm trí, không bởi việc làm cái gì cả.
Người quan sát là tách khỏi tâm trí, nó sâu hơn tâm trí, cao hơn tâm
trí. Người quan sát bao giờ cũng ẩn sau tâm trí. Một ý nghĩ thoáng
qua, một cảm giác gợi lên - ai đang quan sát ý nghĩ này? Không
phải là bản thân tâm trí - bởi vì tâm trí chẳng là gì ngoài quá trình
của ý nghĩ và cảm giác. Tâm trí chỉ là sự lưu thông của ý nghĩ. Ai
đang quan sát nó? Khi bạn nói, "Một ý nghĩ giận giữ đã khởi lên
trong tôi," thì 'tôi' là ai? ý nghĩ đã khởi lên trong ai? Ai là bình chứa?
ý nghĩ là nội dung - ai là bình chứa?