Trong các xã hội nguyên thuỷ, người gàn dở không tồn tại. Xã hội
càng nguyên thuỷ thì càng ít khả năng cho bất kì ai phát điên - bởi vì
trong xã hội nguyên thuỷ tính cá nhân được chấp nhận. Trong xã hội
nguyên thuỷ tính gàn dở được chấp nhận như tính cá nhân. Ai đó
muốn sống theo cách này, ai đó khác muốn sống theo cách khác.
Nếu ai đó đi trần truồng trong xã hội nguyên thuỷ, mọi người đều
chấp nhận điều đó. Đấy là chọn lựa của người đó, chẳng có gì sai
trong nó cả! Nhưng nếu bạn bước đi trần truồng ở London, hay ở
New York, bạn là điên.
Nghĩ về Mahavira: ông ấy rất láu lỉnh - ông ấy đã chọn Ấn Độ để
được sinh ra, và ông ấy đã chọn đúng thời. Nếu như ông ấy chọn
thế kỉ hai mươi này và ông ấy được sinh ra ở New York, bạn có thể
nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho ông ấy không? Ông ấy sẽ bị điều trị tâm
thần. Trần truồng! - họ sẽ gây sốc cho ông ấy, sốc điện; họ sẽ làm
đờ đẫn tâm trí ông ấy. Họ sẽ không có khả năng chấp nhận tính cá
nhân của ông ấy.
Cái gì sai? Một người muốn sống trần trụi dưới bầu trời, với gió, với
mặt trời; một người muốn sống cởi mở với tự nhiên - cái gì sai trong
nó? Sao người ta lại cứ bị buộc phải mặc quần áo? Nếu người đó
thích mặc - hoàn toàn tốt. Không có nhu cầu buộc người đó vẫn còn
trần trụi, bởi vì thế thì bạn lại làm cùng điều đó. Nhưng nếu ai đó
thích ở trần, có gì sai trong việc đó nào?
Nghĩ chuyện bạn ở trần truồng ngồi trong phòng khách, và một vị
khách tới, và bạn đón chào người đó - người đó sẽ trốn mất! Người
đó sẽ không đến nữa. Người đó sẽ tới đồn công an. Và bạn chẳng
làm gì với bất kì ai: chỉ ngồi trong phòng khách của mình, trần
truồng, tận hưởng, nghe nhạc.
Bạn thậm chí còn không cho trẻ nhỏ được ở trần. Một xã hội kìm
nén và bạo hành thế! Sản phẩm phụ là sự gàn dở, điên khùng.
Tôi chấp nhận bạn như bạn hiện thế. Tôi chưa bao giờ bắt gặp
người gàn dở nào, bởi vì chính từ này là vô nghĩa. Mọi người đều
khác nhau! - có thế thôi. Và khác biệt là đẹp. Đó là điều làm cho
cuộc sống giầu có. Đó là điều đem cho cuộc sống sự đa dạng. Đó là
điều làm cho cuộc sống đậm đà. Người gàn dở là người rất tử tế.
Nhưng nếu bạn bác bỏ điều đó, nếu bạn trở nên sợ điều đó, nếu
bạn chọn cấu trúc xã hội hơn là tự do cá nhân của riêng mình, bạn
sẽ cứ tích luỹ gàn dở của mình trong tầng hầm của bản thể mình.