Con người liên tục mơ về quyền lực, danh vọng, kính trọng. Và bất
kì khi nào người đó có được nó, lại có thất vọng. Người hạnh phúc
nhất là những người không bao giờ đạt tới những ham muốn của
mình. Người bất hạnh nhất là những người đã thành công trong việc
đạt tới những ham muốn đó - thế thì có thất vọng.
Bản chất của ham muốn là mơ, và bạn có thể mơ chỉ khi mọi sự
không có đó. Bạn có thể mơ về vợ của hàng xóm - làm sao bạn có
thể mơ về vợ riêng của mình được? Điều đó chưa hề xảy ra. Bạn có
thể mơ về vợ của ai đó khác. Người đó có thể mơ về vợ bạn.
Bất kì cái gì ở xa xa trông đều đẹp cả. Lại gần hơn, và mọi sự bắt
đầu thay đổi. Thực tại làm tan nát.
Phật nói rằng nhận biết nghĩa là không mơ, nhận biết nghĩa là vứt
bỏ việc ngủ vô ý thức này mà chúng ta vẫn sống một cách bình
thường. Chúng ta là những kẻ mộng du, người đi trong mơ. Chúng
ta cứ sống, nhưng việc sống của chúng ta rất hời hợt. Sâu bên dưới
toàn những mơ là mơ. Và dòng chảy ngầm của việc mơ cứ tiếp diễn
- và dòng chảy ngầm đó cứ làm biến chất cái nhìn của chúng ta.
Dòng chảy ngầm đó của việc mơ cứ làm cho mắt chúng ta bị vẩn
đục. Dòng chảy ngầm đó của việc mơ cứ làm cho đầu chúng ta bị
ngầu bùn.
Người sống trong giấc ngủ không bao giờ có thể là thông minh - và
nhận biết lại là ngọn lửa thuần khiết nhất của thông minh. Người
sống trong giấc ngủ trở nên ngày một ngu xuẩn hơn. Nếu bạn sống
trong ngẩn ngơ, thì bạn sẽ trở thành ngu ngốc, bạn sẽ trở thành đờ
đẫn.
Sự đờ đẫn này phải bị phá huỷ. Và nó có thể bị phá huỷ chỉ bằng
việc trở nên nhận biết nhiều hơn. Bước đi với nhiều nhận biết hơn.
Ăn với nhiều nhận biết hơn. Nói với nhiều nhận biết hơn. Lắng nghe
với nhiều nhận biết hơn. Tôi đã từng nghe:
Ngày xưa một con khỉ mẹ bị một thay đổi triết học của tâm trí. Điều
này làm cho nó hay quên và thường không chú ý tới đứa con mới
sinh của mình, có tên là Charles. Giống như nhiều bà mẹ hiện đại
khác, nó không chăm nom đủ, hay bị lãng trí bởi những ý nghĩ của
mình. Dầu vậy, nó vẫn trải qua trình tự thông thường như mẹ nó đã
làm trước đây cho nó, nhưng không theo cùng tinh thần đó. Nó buộc
con lên lưng mình và lơ đãng trèo lên cây cọ. Thế là nó ở đó. Và khi