Đó là lí do tại sao tâm lí học cứ ngày càng mang tính hành vi hơn,
ngày càng mang tính vật chất hơn, ngày càng mang tính máy móc
hơn - và ngày càng hoài nghi hơn về linh hồn của con người. Linh
hồn hoàn toàn bị tâm lí học phủ nhận. Không phải là linh hồn không
tồn tại, nhưng bởi vì chính cách tiếp cận này cấm đoán điều đó,
chính cách tiếp cận này trở thành giới hạn. Kết luận phụ thuộc vào
cách tiếp cận. Nếu bạn bắt đầu sai, thì bạn kết thúc sai.
Điều thứ hai cần hiểu là ở chỗ tâm lí học cố gắng hiểu tâm trí, không
vượt ra ngoài nó - bởi vì tâm lí học nghĩ không có việc vượt ra ngoài
nó, nó là chỗ cuối cùng. Tôn giáo cũng cố gắng hiểu tâm trí - không
hiểu bản thân tâm trí, mà đi vượt ra ngoài nó. Việc hiểu là để được
dùng như bàn đạp.
Cho nên tôn giáo không bận tâm về các chi tiết của tâm trí. Hiểu biết
bản chất vận hành của tâm trí sẽ có tác dụng. Nếu bạn đi vào chi tiết
thì không có chỗ cuối cùng cho nó. Tôn giáo cũng nghiên cứu giấc
mơ, nhưng chỉ để làm bạn thức tỉnh, có thế thôi. Bản thân giấc mơ
không phải là mối quan tâm. Tôn giáo không đi sâu vào trong cấu
trúc của việc mơ, và nó không đi vào phân tích vô hạn các giấc mơ.
Nó chỉ cố gắng tìm ra cấu trúc bản chất của giấc mơ để siêu việt lên
trên giấc mơ, để cho bạn có thể trở thành nhân chứng. Điều đó
hoàn toàn khác.
Chẳng hạn, nếu tôi đưa cho bạn một hạt mầm của một cây đẹp, và
bạn trở nên quá bận tâm với hạt mầm này, và bạn cố gắng hiểu nó,
và bạn mổ xẻ nó ra, và bạn cứ tiếp tục và cố gắng hiểu và mổ xẻ, và
mổ xẻ nữa - cấu trúc hoá học, cấu trúc vật lí, cấu trúc nguyên tử,
điện tử, nơ trôn - và bạn cứ tiếp diễn thế, thì bạn quên hoàn toàn
rằng hạt mầm được ngụ ý chỉ để trở thành cây.
Và dù việc mổ xẻ của bạn có sâu sắc bao nhiêu, bằng việc mổ xẻ
hạt mầm bạn chẳng bao giờ đi tới cây được. Bạn sẽ đi tới cấu trúc
nguyên tử của hạt mầm, bạn sẽ đi tới cấu trúc hoá học của hạt
mầm; bạn có thể đi tới cấu trúc điện của hạt mầm, nhưng điều đó
chẳng liên quan gì tới cây cả. Và bạn càng mổ xẻ hạt mầm bạn càng
đi xa hơn khỏi cây. Việc mổ xẻ của bạn không đi tới việc nở hoa.
Việc mổ xẻ của bạn không đi tới sự lan toả hương thơm của cây. Và
một ngày nào đó, nếu bạn đã mổ xẻ nó quá nhiều, và thế rồi bạn đặt
nó vào trong đất, nó sẽ không mọc lên nữa. Nó đã chết. Trong việc
mổ xẻ bạn đã giết chết nó, bạn đã sát hại nó.