Phật nói: Hãy trau dồi tâm thức. Thầy tôn giáo thông thường nói,
"Làm điều thiện." Phật nói: Im lặng và điều thiện sẽ được làm. Điều
thiện đi theo im lặng như cái bóng đi theo bạn. Và không có cách
nào để làm điều thiện chừng nào bạn còn chưa im lặng. Bạn có thể
làm điều thiện, nhưng chỉ điều sai xảy ra nếu bạn không im lặng. Đó
là lí do tại sao cái gọi là người làm điều thiện lại cứ làm cả nghìn lẻ
một điều ác trong thế giới. Cái gọi là người làm điều thiện của bạn là
những người làm điều ác nhất, nhưng họ đang làm điều thiện vì bạn
đấy, họ đang làm nó vì điều thiện, và bạn thậm chí không thể trốn
thoát được họ.
Mọi người đều biết rằng bố mẹ tốt là bố mẹ nguy hiểm. Bố mẹ quá
tốt thì nhất định là bố mẹ sai - bởi vì họ sẽ cầm tù bạn. Quá tốt là
mang tính phá huỷ. Bà mẹ tốt sẽ phá huỷ bạn, bởi vì bản thân bà mẹ
không được định tâm. Cái tốt của bà ấy bị ép buộc; bà ấy đang cố
gắng để làm điều tốt. Cái tốt không phải là tự nhiên và tự phát. Nó
không giống như cái bóng; nó là nỗ lực, nó là bạo hành. Cái gọi là
các mahatma của bạn cứ làm què quặt mọi người, phá huỷ mọi
người, phá huỷ tự do của họ theo nhiều cách. Họ cứ cố gắng chi
phối bằng các phương pháp tinh vi, theo cách tinh tế. Nhưng toàn
thể ham muốn là để chi phối, và rất dễ chi phối ai đó khi bạn là
người tốt. Người đó thậm chí không thể nổi dậy chống lại bạn được.
Chống lại người mẹ tệ hại, bạn có thể trốn đi; nhưng phải làm gì để
chống lại người mẹ tốt? Bà ấy tốt tới mức bạn bắt đầu cảm thấy khó
chịu. Quan sát điều đó đi: mọi người đều trải qua trạng thái đó, và
nó phải được hiểu. Bằng không thì bạn sẽ chẳng bao giờ có khả
năng chấp nhận bản thân mình.
Bất kì khi nào có đứa trẻ, nhất định có xung đột nào đó giữa đứa trẻ
và bố mẹ, đặc biệt giữa con và mẹ lúc ban đầu, và thế rồi về sau với
bố. Điều đó là tự nhiên - bởi vì người mẹ có cách thức riêng của
mình, ý tưởng riêng của mình, triết lí riêng của mình về cuộc sống
phải được sống thế nào. Và đứa trẻ gần như hoang dã; nó chẳng
biết về xã hội, về văn hoá, về tôn giáo. Nó tới trực tiếp từ Thượng
đế; nó hoang dã như Thượng đế. Nó chẳng có gì ngoài tự do, cho
nên nhất định có xung đột nào đó. Và đứa trẻ phải được khai tâm
vào bức tường của xã hội. Nó không thể bị bỏ đấy một mình - điều
đó nữa cũng đúng. Cho nên xung đột là tự nhiên. Nếu người mẹ rất
tốt thì đứa trẻ lâm vào khó khăn, nỗi khổ và lo âu rất lớn. Lo âu là ở
chỗ đứa trẻ yêu tự do của nó và nó biết, một cách bản năng, rằng tự