của bạn cứ đi theo bạn, và bạn không bị nặng gánh, và bạn không
cần chăm sóc tới nó. Bạn không cần nghĩ tới nó. Thậm chí bạn quên
hoàn toàn thì nó vẫn sẽ có đấy. Bạn không thể làm mất nó.
Phật nói: Tính cách là thực chỉ khi bạn không thể đánh mất được nó.
Nếu bạn sợ rằng bạn có thể đánh mất nó, thế thì nó là lương tâm và
không phải là tâm thức.
Cho nên điều đầu tiên cần được hiểu trước khi chúng ta đi vào
những lời kinh này là ở chỗ con người trở nên mù quáng bởi đam
mê, bởi ham muốn. Và tại sao con người trở nên mù quáng bởi đam
mê và ham muốn? Bởi vì ham muốn và đam mê đem tới hai thứ: thứ
nhất, không bằng lòng với hiện tại. Đó là chính gốc rễ của ham
muốn. Nếu bạn hài lòng với hiện tại, ham muốn không thể tồn tại
được. Ham muốn có thể tới trong sự tồn tại chỉ với không bằng lòng.
Nhìn xem... Nếu bạn đang ngồi dưới gốc cây và nếu bạn hài lòng
trong khoảnh khắc này - và tôi không thấy tại sao bạn lại phải không
hài lòng trong khoảnh khắc này - thế thì không có ham muốn. Và khi
không có ham muốn, thì có bình thản thế, im lặng thế. Im lặng trở
thành vững chắc tới mức bạn gần như có thể chạm vào nó, bạn có
thể nếm trải nó, bạn có thể cầm nó trong tay mình.
Bất kì khi nào có mãn nguyện, đều không có ham muốn. Khi không
có ham muốn, bạn ở nhà, thảnh thơi. Trong trạng thái thảnh thơi đó,
không có tâm trí. Tâm trí là căng thẳng được tích luỹ lại. Tâm trí
không phải là khả năng, tâm trí chỉ là một bó các ham muốn của
bạn, mọi con sóng mà bạn cứ tạo ra. Đam mê này mất đi; trước khi
nó bị mất đi bạn đã dính líu vào đam mê khác rồi. Ham muốn này
được kết thúc, và thậm chí trước khi nó được kết thúc bạn bắt đầu
lập kế hoạch cho chuyến đi khác vào tương lai.
Cho nên bạn cứ chạy xô tới tương lai và bạn cứ bỏ lỡ hiện diện. Và
hiện diện là có thể chỉ trong hiện tại. Và khi bạn đang ở hiện tại thì
không có tâm trí. Và trạng thái này của vô trí là mục đích, mục đích
của phật giáo.
Khi không có căng thẳng, không suy nghĩ, không ham muốn, không
đam mê, thì phấn chấn lớn lao nảy sinh trong linh hồn bạn; nó trào
lên. Đó chính là phúc lành đấy. Bạn cảm thấy cực kì hạnh phúc, và
bạn cảm thấy sung sướng chẳng bởi lí do nào. Bạn cảm thấy cực kì
phấn chấn - nhưng phấn chấn này không có nguyên nhân cho nó.