Đã từng có một triết gia lớn ở Ấn Độ, Charvak. Đây là thông điệp
của ông ấy cho đệ tử của mình: "Ăn, uống, và vui vẻ. Và đừng bận
tâm về cuộc sống khác, về linh hồn, và Thượng đế. Điều này tất cả
đều vô nghĩa. Đây chỉ là những lí thuyết do các tu sĩ bịa ra để bóc lột
các ông." Ông ấy là người Mác xít đầu tiên đấy. Marx tới sau ba
nghìn năm; ông ấy là người Mác xít đầu tiên, người cộng sản.
Nhưng nếu cuộc sống mà chỉ có ăn, uống, mê đắm, thế thì nó không
thể có nghĩa gì cả. Đó là lí do tại sao ở phương Tây một vấn đề mới
đã trở thành rất, rất quan trọng, và vấn đề là: ý nghĩa cuộc sống là
gì? Tất cả những người thông minh đều đang hỏi điều đó ở phương
tây. Tại sao? Không ai hỏi điều đó ở phương đông; nhưng ở phương
Tây vấn đề này đã trở thành gần như là bệnh dịch. Nó không còn
mang tính hàn lâm nữa; mọi người đều đang hỏi ý nghĩa của cuộc
sống là gì. Và họ hỏi vào sai thời điểm - khi họ có đủ ăn, đủ uống, và
đủ vui vẻ. Sao họ hỏi câu hỏi này?
Thực tế, khi bạn có tất cả mọi thứ mà thế giới này có thể cho bạn,
thế thì nảy sinh câu hỏi, "Ý nghĩa của nó là gì?" Hôm qua bạn đã ăn,
hôm nay bạn đang ăn, ngày mai bạn cũng sẽ ăn - vậy vấn đề là gì?
Ăn và thải ra: một đầu bạn cứ tọng vào mình, và đầu kia bạn cứ làm
trống rỗng bản thân mình. Đây là toàn thể cuộc sống của bạn sao?
Và ở giữa có chút ít vị trên lưỡi...
Điều đó dường như ngớ ngẩn. Nỗ lực này dường như là quá nhiều,
và kết quả dường như chẳng là gì, gần như không có gì.
Con người cần có ý nghĩa, nhưng ý nghĩa chỉ có thể tới từ chỗ cao
hơn. Ý nghĩa bao giờ cũng tới từ cõi bên kia. Chừng nào bạn còn
chưa cảm thấy có quan hệ với cái gì đó cao hơn, bạn cảm thấy vô
nghĩa. Bởi vì Nietzsche đã nói, "Thượng đế chết rồi," ông ấy đã mở
cánh cửa cho nhiều hiện tượng xấu. Chẳng hạn, chủ nghĩa quốc xã,
chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản, trở thành có thể. Bởi vì một
khi không có Thượng đế, cánh cửa đó bị đóng lại tại chỗ con người
bao giờ cũng cảm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình.
Ý nghĩa nảy sinh khi bạn cảm thấy rằng bạn là một phần của bình
diện thiêng liêng và bạn cảm thấy rằng bạn là một phần của luồng
chảy thiêng liêng. Khi bạn cảm thấy rằng bạn là một phần của cái
toàn thể vĩ đại, thế thì bạn có ý nghĩa. Viên gạch trong bản thân nó
không có nghĩa, nhưng khi nó trở thành một phần của cung điện lớn,