bắt đầu tuôn chảy qua bạn. Bạn trở thành giống như cây trúc hổng.
Bạn trở thành cây sáo.
Bước thứ ba là chính ngữ.
Phật nói: Chỉ nói cái đang đó. Đừng bao giờ đi vào trong hư cấu. Chỉ
nói cái đúng và thực. Chỉ nói cái bạn đã kinh nghiệm. Đừng bao giờ
nói về kinh nghiệm của người khác. Nếu bạn còn chưa biết Thượng
đế, xin đừng nói gì về Thượng đế cả - bởi vì bất kì điều gì bạn nói
đều sẽ là sai lệch, sẽ là báng bổ, sẽ là tội lỗi. Bởi vì bất kì điều gì
bạn nói cũng đều sẽ sai. Nếu bạn đã biết tới Thượng đế, chỉ thế nói;
bằng không thì đừng. Thế giới này sẽ đẹp hơn, ít lẫn lộn hơn, nếu
câu châm ngôn của Phật mà được nghe theo: chính ngữ. Ông ấy
nói: chỉ nói cái bạn đã kinh nghiệm, cái được dựa vào kinh nghiệm
của bạn, được bắt rễ trong kinh nghiệm của bạn. Đừng bao giờ nói
cái gì khác.
Nghĩ về điều đó đi... biết bao nhiêu điều chúng ta cứ nói mà chúng
ta lại chưa bao giờ kinh nghiệm qua, điều chúng ta chẳng biết gì về
nó cả. Chúng ta đã nghe nói, chúng ta có thể đã đọc, nhưng điều đó
không làm cho bạn có khả năng thốt ra được cái gì. Nó tất cả đều
được vay mượn, và cái được vay mượn không bao giờ là chân lí cả.
Chỉ nói cái đang đó. Mang tính sự kiện, không hư cấu.
Phật đã không tạo ra huyền môn nào. Phát biểu của ông ấy đều trần
trụi không có thơ ca hay hư cấu gì cả, không có trang trí. Ông ấy
chưa bao giờ trang điểm cho phát biểu của mình; chúng trần trụi,
chúng không có trang phục nào. Ông ấy nói: Nếu ông bắt đầu chơi
đùa với hư cấu, thì không có chấm dứt. Và nhiều tôn giáo trên thế
giới có đến chín mươi chín phần trăm là hư cấu. Người Hindu nói:
có một địa ngục, một cõi trời. Người Jaina nói: có bẩy địa ngục và
bẩy cõi trời. Và có một thầy giáo, Gosal, vào thời của Mahavira. Ai
đó hỏi ông ấy, "Ông nói gì vậy? Vì người Hindu tin vào chỉ một cõi
trời, một địa ngục. Và các đệ tử của Mahavira nói rằng họ đã không
đi đủ sâu, nhưng thầy của họ đã đi sâu hơn và ông ấy nói có bẩy địa
ngục và bẩy cõi trời."
Gosal cười. Ông ấy nói, "Không là gì nhé! Tôi biết có bẩy trăm địa
ngục và bẩy trăm cõi trời."
Bây giờ, bạn có thể cứ chơi tiếp; không có chấm dứt cho nó, và
không có nhu cầu để chứng minh nó. Nhân danh tôn giáo hư cấu có