Bạn không thể làm gì được về nó. Nó cũng giống như đoá hoa nở ra
và toả hương thơm của nó theo gió. Nó cũng giống như ngọn đèn
cháy và chiếu ánh sáng của nó khắp xung quanh. Không cách nào
để ngăn cản nó, bạn không thể keo kiệt về chân lí được.
Phật đạt tới chân lí, thế rồi trong bốn mươi hai năm liên tục ông ấy đi
từ chỗ này sang chỗ khác - liên tục nói, liên tục nói điều đã xảy ra
cho ông ấy. Một hôm ông ấy được hỏi, "Thầy dạy chúng tôi im lặng
nhưng thấy thì cứ nói hoài."
Phật nói: Ta phải nói để dạy các ông in lặng. Im lặng, để cho một
ngày nào đó các ông cũng có thể nói. Im lặng, bởi vì trong im lặng
các ông sẽ thu được cam lồ.
Hoa vẫn còn khép cho tới đúng thời điểm khi hương thơm đã sẵn
sàng. Thế rồi nó nở cánh hoa ra, không trước điều đó.
Im lặng, nhận biết, mang tính phiêu lưu - một ngày nào đó tất cả
chín địa này, chín nền đất này, sẽ chuẩn bị bạn để trở thành đám
mây. Thế thì bạn sẽ mưa rào lên mọi người và bạn sẽ chia sẻ.
Chân lí bao giờ cũng được chia sẻ theo những cách khác nhau.
Meera nhảy múa; cô ấy biết cách nhảy múa chân lí. Phật chưa bao
giờ nhảy múa. Chaitanya hát; ông ấy biết cách hát. Phật chưa bao
giờ hát. Điều đó tuỳ vào từng cá nhân. Bất kì khả năng nào bạn có,
bất kì khả năng sáng tạo nào bạn có, khi chân lí tới trong bạn nó sẽ
tìm thấy khả năng của bạn, sáng tạo của bạn.
Mới đêm hôm trước một sannyasin đã nói với tôi, "Khó lắm; tôi càng
trở nên thiền, tôi càng thích soạn nhạc." Anh ấy là nhà soạn nhạc và
anh ấy đã dừng việc đó. Bây giờ anh ấy nghĩ rằng điều này tựa như
quấy rối: "Điều gì đang xảy ra nhỉ? Bất kì khi nào mình cảm thấy
thiền, ngay lập tức những ý tưởng lớn lại nảy sinh trong mình và
mình lại muốn soạn nhạc. Bây giờ, phải làm gì đây? Mình có nên
dừng nó lại không?"
Không có nhu cầu dừng lại. Thiền đem sáng tạo của bạn tới bùng
nổ. Bất kì cái gì ẩn giấu bên trong bạn sẽ trở thành không che giấu;
bất kì cái gì bạn mang bên trong mình sẽ được hát ra, sẽ được nhảy
múa - bất kì cái gì có đó. Bạn sẽ trở thành một dharma-megha -
pháp vân.