Ba câu trả lời này từ ba sư chỉ ra ba kiểu hiểu biết: kiểu thân thể,
kiểu tâm lí và kiểu tâm linh. Hơi thở nghĩa là tâm linh - đó là lí do tại
sao tôi gọi hiểu biết thứ ba là tâm linh. Nếu bạn có hiểu biết thứ nhất
thế thì mười nền đất này là không dành cho bạn. Nếu bạn có kiểu
hiểu biết thứ hai, thế nữa mười nền đất này cũng không dành cho
bạn. Nếu bạn có kiểu hiểu biết thứ ba, thế thì mười nền đất này là
dành cho bạn.
Và chừng nào bạn còn chưa thể trở thành một Dharma-megha pháp
vân, nhớ lấy, cuộc sống của bạn là vô dụng. Bạn đã sống mà không
có mục đích nào, bạn đã sống một cách vô ích, không kết quả. Thực
tế, bạn đã không sống; bạn chỉ dường như sống thôi.
Cho nên suy tư về câu chuyện nhỏ này của Phật, việc hỏi của ông
ấy, và các câu trả lời... suy tư về nó đi. Tôi sẽ kể cho bạn vài giai
thoại để chỉ cho bạn cách chúng ta hiểu.
Một mục sư hỏi một bé gái, nó nghĩ gì về buổi đi lễ nhà thờ đầu tiên
của mình.
"Tốt," bé nói, sau khi suy nghĩ về chủ đề này một chốc, "âm nhạc
hay, nhưng phần thương mại dài quá."
Bây giờ, một bé gái - bé chỉ biết cách xem ti vi; đó là hiểu biết của
bé. Và bé biết âm nhạc và thương mại. Trong nhà thờ bé nghĩ rằng
buổi thuyết giảng là thương mại. Bé nói, "Âm nhạc hay, nhưng phần
thương mại dài quá."
Một đôi cưới nhau được bốn mươi năm. Bà ấy quyết định đi kiểm tra
toàn diện sức khoẻ ở bệnh viện. Khi bà ấy về nhà, bà ấy cực sướng.
"Bác sĩ nói em có sức khoẻ hoàn hảo," bà ấy ba hoa với chồng.
"Thực tế, ông ấy nói em có thể ấy mười hai lần một tháng."
"Tuyệt vời!" chồng nói. "Bớt hai đi cho anh."
Bây giờ nhà kinh doanh là nhà kinh doanh - "Bớt hai đi cho anh."
Hai cái xác được đặt trong cùng một phòng ở nhà tang lễ. Một đêm
khi mọi người đã đi hết, một cái xác ngồi dậy và hỏi cái xác kia, "Cậu
chết ở vì cái gì?"
"Thuốc lá," anh kia trả lời. "Tớ hút quá nhiều thuốc lá."
"Cậu hút loại nào?"