chỉ chạm: hắn ta còn cõng người đàn bà này trên vai!" Sư kia vẫn cứ
im lặng, nhưng ông này sôi lên trong lòng.
Hàng dặm đường trôi qua. Khi họ tới tu viện, khi họ đi vào cổng, sư
kia quay lại sư thứ nhất và nói, "Này, ta sẽ mách thầy đấy. Ta sẽ kể
lại điều đó. Việc đó là cấm!"
Sư thứ nhất nói, "Ông nói cái gì thế? Cái gì cấm?"
Ông kia nói, "Ông quên rồi sao? Ông đã cõng người đàn bà trẻ đẹp
kia trên vai. Phải không được chạm chứ!"
Sư thứ nhất cười và ông ấy nói, "Vâng, tôi đã cõng cô ấy đấy, nhưng
tôi đã bỏ cô ấy trên bờ sông rồi, hàng dặm đằng sau. Ông vẫn còn
mang cô ấy sao?"
Vâng, sư kia vẫn còn mang cô ấy đấy.
Nhớ rằng hiểu biết của bạn được biểu lộ theo mọi cách, và nếu bạn
quan sát đúng, chính việc quan sát của bạn sẽ đem bạn tới bước xa
thêm.
Một thuỷ thủ không may bị chìm tàu tại một hòn đảo hoang vắng
Nam Thái Bình Dương. May mắn là thức ăn và nước uống vẫn còn
đầy, và thời tiết lại rất tốt. Thế là anh ta sống sót tương đối thoải mái
trong sáu tháng, sau thời gian đó, cực kì bị kích động, anh ta phát
hiện ra một con tàu nhỏ trên đường chân trời. Khi nó trôi giạt tới mỗi
lúc một gần hơn, anh ta có thể thấy rằng đó là chiếc bè cứu sinh của
một con thuyền có chứa một hành khách. Và khi bè tới gần hơn anh
thấy hành khách này là một phụ nữ trẻ. Cuối cùng chiếc bè cũng
ghé lên bãi biển và anh ta đi tới cô ấy. Cô ấy đẹp - cao và sinh động
với tóc hung, người da trắng.
"Chào cô! chào cô!" anh thuỷ thủ đơn độc đáng thương nói. "Cô
cũng bị chìm tàu sao?"
"Vâng, tôi cũng bị chìm tàu," cô ấy đáp.
"Tôi đã ở đây sáu tháng rồi," anh ta nói.
"Sáu tháng à!" cô ấy kêu lên. "Ồ, thế thì tôi chắc chắn tôi đã lấy
được cái gì đó mà anh đã bỏ lỡ."
"Đừng nói với tôi là cô đã kiếm được kẻ đồng dục nam với cô!" anh
ta kêu lên vui vẻ.