Và thế rồi nhiều lần mọi người trở nên phân vân, bởi vì họ thấy rằng
tôi có thể tự mâu thuẫn với mình.
Mới đêm hôm nọ một người đã hỏi về nỗi sợ: "Tôi sợ." Tôi nói với
anh ấy về cái chết bởi vì tôi có thể thấy tại sao anh ta lại sợ. Cái
chết ở trong mắt anh ấy, cái chết bao quanh anh ấy, anh ấy bị cái
chết theo như cái bóng. Tôi nói nhiều về cái chết hơn về cái sợ, và
anh ấy hiểu điều đó. Tôi nói với anh ấy, "Chấp nhận cái chết và nỗi
sợ sẽ biến mất."
Người tiếp nói, "Bây giờ không có nhu cầu để hỏi. Tôi cũng có sợ
hãi trong tôi và thầy đã trả lời rồi." Tôi nhìn vào người này; nỗi sợ
của anh ấy chẳng có liên quan gì tới cái chết cả. Nỗi sợ của anh ấy
là sợ đơn độc; nó là một chiều hoàn toàn khác của sợ hãi. Và tôi
nói, "Quên hết tất cả những gì tôi đã nói với người kia đi. Đó không
phải là câu hỏi của bạn và nó không được trả lời cho bạn. Nói cho
tôi biết về nỗi sợ của bạn." Và dần dần sự việc trở nên rõ ràng rằng
nỗi sợ của anh ấy chẳng liên quan gì tới cái chết cả. Nỗi sợ của anh
ấy là nỗi sợ về việc bị bỏ lại một mình; nỗi sợ rằng có thể sự một
mình của anh ấy bao giờ cũng còn lại ở đó.
Nỗi sợ thứ nhất là sợ chết, nỗi sợ thứ hai là sợ về liệu tình yêu có
xảy ra hay không. Nỗi sợ của anh ấy có liên quan tới tình yêu - liệu
anh ấy có bao giờ cũng còn lại một mình hay không, hay sẽ có ai đó
yêu anh ấy? Và anh ấy có khả năng để yêu được không? Liệu có
khả năng rằng anh ấy sẽ ở cùng với ai đó và vết thương đơn độc
thường xuyên này có biến mất không? Anh ấy không lo nghĩ về cái
chết, anh ấy lo nghĩ về cuộc sống. Nỗi sợ của anh ấy không liên
quan tới cái chết, nỗi sợ của anh ấy liên quan tới cuộc sống và mối
quan hệ và trao đổi và giao cảm, tình yêu. Họ khác nhau hoàn toàn,
nhưng họ cả hai đều dùng từ 'sợ'.
Và khi tôi cho câu trả lời khác cho người khác, một cách tự nhiên
bạn có thể thu thập tất cả các câu trả lời và bạn sẽ thấy: "Người này
điên rồi!" Chúng sẽ mâu thuẫn nhau. Chúng nhất định sẽ mâu thuẫn.
Cách tiếp cận của tôi mang tính cá nhân; cách tiếp cận của tôi là cá
nhân-tới-cá nhân. Tôi cố gắng đặt quan hệ với bạn như những cá
nhân.
Trong bài nói buổi sáng bạn có thể thiền về bất kì điều gì tôi nói,
nhưng bất kì khi nào bạn quyết định làm cái gì đó, hỏi đích thân tôi.
Đừng quyết định điều đó qua bài nói buổi sáng bởi vì các bạn quá