Ham muốn riêng của bạn, hiểu biết riêng của bạn, tham lam riêng
của bạn, bao giờ cũng có đó trong từng đáp ứng, trong từng phản
ứng. Nếu bạn quan sát kĩ bạn sẽ trở nên nhận biết rằng bạn cứ đi
bầy tỏ việc hiểu hay hiểu lầm của mình trong từng khoảnh khắc cuộc
đời bạn.
Câu hỏi của Phật là rất đơn giản, và các sư đã trả lời có thể đã
không nghĩ chút nào rằng chúng có ý nghĩa siêu hình nào. Họ thậm
chí đã cười vào những câu hỏi buồn cười mà Phật đang hỏi họ.
Nhưng với những câu hỏi rất đơn giản ông ấy đã gợi ra tầng hiểu
biết lớn lao của họ. Ý nghĩa của câu chuyện này là lớn. Tôi chưa
bao giờ hỏi bạn câu hỏi nào, nhưng câu hỏi mà bạn hỏi tôi là đủ.
Chúng chỉ ra mọi thứ về bạn. Khi tôi đọc câu hỏi của bạn, tôi ít quan
tâm tới câu hỏi của bạn hơn là tôi quan tâm tới người hỏi. Tôi quan
tâm nhiều hơn tới người hỏi.
Đó là lí do tại sao tôi lại cứ khăng khăng rằng bạn nên viết tên bạn
dưới câu hỏi, bạn nên kí lên nó - bởi vì câu hỏi trong bản thân nó
không ngụ ý điều gì. Nó trở thành có nghĩa chỉ khi tôi biết người hỏi
là ai. Câu trả lời của tôi không dành cho câu hỏi, mà dành cho người
hỏi. Người này có thể hỏi một câu hỏi và tôi có thể trả lời nó theo
cách này, người khác hỏi đích xác cùng câu hỏi đó, với cùng lời như
thế, nhưng tôi sẽ không trả lời theo cùng cách - bởi vì câu hỏi không
phải là quan trọng, người hỏi mới quan trọng.
Câu hỏi của bạn chỉ ra hiểu biết của bạn. Câu hỏi của bạn chỉ ra lẫn
lộn của bạn. Câu hỏi của bạn chỉ ra chỗ bạn đang ở. Và tôi phải trả
lời cho bạn, bạn đang ở đâu. Nhớ điều đó.
Trong buổi tâm tình darshan điều đó xảy ra nhiều lần, và tốt hơn cả
là bạn nên nhớ điều đó. Nhiều người tới; ai đó hỏi một câu hỏi,
những người khác nghe. Bạn được phép nghe, nhưng những câu
trả lời đó mà tôi đang trao cho người đặc biệt đó lại không được trao
cho bạn. Bằng không thì sẽ có hiểu lầm lớn.
Đôi khi chuyện xảy ra là một người hỏi nói điều gì đó, tôi giải thích
điều đó cho anh ấy, tôi giúp anh ấy hiểu vấn đề của mình; người
khác tới và anh ta nói, "Đó đích xác là câu hỏi của tôi và thầy đã trả
lời rồi." Tôi nói, "Không, đừng bị lừa dễ dàng thế. Hai bạn là khác
nhau thế. Thực tế, không có hai người tương tự trên thế giới này,
cho nên làm sao câu hỏi của các bạn có thể tương tự được? Bạn
hỏi câu hỏi của bạn, và quên điều tôi đã nói với người kia đi."