tiếp cận theo cách hoàn toàn khác; cách tiếp cận này trở thành khác
về chất. Thế thì bạn tiếp cận qua nhận biết, không qua tri thức. Thế
thì bạn tiếp cận một cách trực tiếp, đi thẳng. Bạn nhìn vào cuộc sống
mà không có mây mù nào cản trở mắt mình - Ki tô giáo, Mô ha mét
giáo, Hindu giáo. Không mây mù; chỉ mắt thuần khiết, chỉ nhìn như
đứa trẻ hồn nhiên...
Để trở thành đứa trẻ hồn nhiên đó, yêu cầu đầu tiên là hiểu rằng bạn
là kẻ dốt nát. Đó là một trong những điều khó khăn nhất. Từ bỏ của
cải là đơn giản, nhưng từ bỏ tri thức lại rất khó.
Nhiều người từ bỏ của cải: họ từ bỏ gia đình, nhà cửa, thế giới,
nhưng họ không, họ chưa bao giờ từ bỏ tri thức của mình.
Tôi đã biết một người từ bỏ thế giới. Chúng tôi học cùng nhau trong
đại học. Sau vài năm tôi bắt gặp anh ấy ở một thành phố; tôi lại
thăm anh ấy. Anh ấy đã từ bỏ mọi thứ, anh ấy đã trở thành một sư
Jaina. Tôi hỏi anh ta, "Anh vẫn là người Jaina à?"
Anh ta nói, "Sao không? Tôi là người Jaina, tôi được sinh ra là
người Jaina."
Tôi nói, "Tôi tưởng anh đã từ bỏ mọi thứ rồi, nhưng tri thức anh vẫn
giữ sao? Anh đã từ bỏ bố mẹ mình, nhưng lại đã không từ bỏ điều
bố mẹ đã dạy anh. Đây là cái gì đó! Anh đã từ bỏ gia đình mình,
nhưng anh vẫn mang ấn tượng tinh tế của gia đình. Đó chính là việc
vẫn giữ tính chất người Jaina là gì! Nếu anh đã được nuôi dưỡng
trong gia đình Mô ha mét giáo, anh chắc đã là người Mô ha mét giáo
rồi. Nếu anh mà chưa bao giờ được bất kì ai nói cho rằng anh là
người Jaina, thì anh đã không thể trở thành người Jaina được. Anh
đã từ bỏ gia đình, anh nói thế. Anh nói, 'Tôi đã từ bỏ mẹ tôi, cha, vợ
tôi, con tôi.' Thế thì sao anh còn mang tri thức do họ trao cho anh?
Từ bỏ cả cái đó nữa!"
Anh ta có vẻ phân vân. Anh ta nói, "Cái đó thì khó."
Dễ dàng từ bỏ của cải bởi vì chúng là ở bên ngoài; tri thức là của cải
bên trong. Dễ dàng từ bỏ những thứ trần gian bởi vì chúng giống
như quần áo - bạn có thể không mặc quần áo. Nhưng từ bỏ tri thức
lại giống như từ bỏ làn da bạn; nó không dễ dàng thế. Nó là đau
đớn, rất đau đớn.