Chẳng hạn, nếu bạn mơ về đàn bà, dục, và những thứ như vậy, điều
đó đơn giản chỉ ra rằng trong cuộc sống đang thức của bạn, bạn
phải đang cố gắng là vô dục, hay bạn phải đang cố gắng đi ra ngoài
dục. Bạn phải kìm nén dâm dục. Cái bị kìm nén bật ra trong mơ của
bạn, trở thành sự phóng chiếu. Nếu trong đêm bạn mơ bao giờ cũng
về ăn và ăn tiệc và những thứ như vậy, điều đó đơn giản nghĩa là
bạn phải đang cố gắng bỏ đói bản thân mình theo cách này cách nọ.
Bạn phải nhịn ăn, hay bạn có thể là kẻ điên vì ăn. Bạn phải làm cái
gì đó sai; thân thể bạn không được thoả mãn. Việc không thoả mãn
đó nảy sinh trong giấc mơ của bạn. Hay bạn đang kìm nén cái gì đó
mà nó nảy sinh trong giấc mơ của bạn. Nó đơn giản chỉ ra rằng cuộc
sống của bạn không đi theo nhịp điệu. Có cái gì đó quấy rối nhịp
điệu của nó. Quấy rối đó nảy sinh trong mơ, trở thành phóng chiếu.
Nó chỉ ra cái gì đó về người đang mơ.
"Người quan sát không phải là cái được quan sát - thế thì cái được
quan sát bắt nguồn từ đâu?" Nó bắt nguồn từ người quan sát -
nhưng người quan sát ngủ say, vẫn chưa thực sự trở thành người
quan sát, chỉ mới là người quan sát tiềm năng, chưa thực tại. Từ
việc ngủ đó, từ giấc ngủ, từ trạng thái ngẩn ngơ đó, nảy sinh đủ mọi
loại ảo tưởng: bạn tạo ra chúng.
"Và vậy mà bản tính của ảo tưởng có thể đem ánh sáng lên đấng
sáng tạo-người quan sát của nó không?" Có chứ, nó đem tới ánh
sáng nào đó.
Để tôi kể cho bạn một câu chuyện rất nổi tiếng về Idries Shah. Nghe
nó thật chăm chú vào.
Một thầy tu đạo Hồi yên tĩnh thường hay tham dự các bữa ăn hàng
tuần do một người hào phóng và có học thức chu cấp. Giới này
được biết tới như là 'hội đồng những người có văn hoá'. Thầy tu này
chưa bao giờ tham gia vào cuộc đối thoại mà chỉ đơn giản tới, đơn
giản bắt tay tất cả mọi người có mặt, tự ngồi vào một góc, và ăn
thức ăn được chu cấp.
Khi cuộc họp mặt chấm dứt ông ấy đứng dậy, nói vài lời tạm biệt và
cám ơn, rồi đi đường mình. Không ai biết gì về ông ấy cả, mặc dầu
khi ông ấy lần đầu tiên xuất hiện ở đó thì đã có tin đồn rằng ông ấy
là một thánh nhân vĩ đại. Trong một thời gian dài các vị khách khác
cứ tưởng rằng ông ấy thực sự phải là một con người của thiêng