liêng và tri thức và họ trông đợi lúc ông ấy có thể truyền đạt lại một
phần trí huệ nào đó của ông ấy. Một số người trong họ thậm chí còn
khoe khoang về việc tham dự của ông ấy vào các cuộc gặp gỡ với
bạn bè họ, bóng gió nói tới sự độc đáo mà họ cảm thấy trong sự
hiện diện của ông ấy.
Tuy nhiên, dần dần bởi vì họ có thể cảm thấy chẳng có mối quan hệ
gì với người này được phát triển, các vị khách nghi ngờ rằng ông ấy
là kẻ bắt chước, có lẽ là kẻ lừa gạt. Nhiều người trong số họ cảm
thấy không thoải mái trong sự hiện diện của ông ấy. Ông ấy dường
như chẳng làm gì để hoà hợp bản thân mình với bầu không khí, và
thậm chí còn không đóng góp được câu nói nào cho cuộc nói
chuyện về chứng ngộ, điều họ đã lấy để đánh giá như phần cần thiết
của chính cuộc sống của họ.
Vài người, mặt khác, đã trở nên không nhận biết rằng ông ấy đã ở
đó, vì ông ấy chẳng lôi kéo sự chú ý về bản thân ông ấy.
Một hôm thầy tu nói. Ông ấy nói, "Tôi mời tất cả các ông tới thăm tu
viện của tôi. Đêm mai các ông sẽ ăn cùng tôi."
Lời mời bất ngờ này gây ra sự thay đổi trong ý kiến của toàn thể hội
đồng. Một số người cho rằng thầy tu này, người ăn mặc rất xuềnh
xoàng, phải là người điên, và chắc chắn chẳng chu cấp cho họ được
cái gì cả. Những người khác coi hành vi quá khứ của ông ấy đã là
phép thử. Cuối cùng, họ tự nói với mình, ông ấy sẽ thưởng cho sự
kiên nhẫn của họ trong việc chịu đựng với nhóm buồn bã thế. Dầu
vậy những người khác nói với nhau. "Cẩn thận, vì ông ấy rất có thể
đang nhử chúng ta vào quyền lực của ông ấy."
Tò mò đưa tất cả họ, kể cả ông chủ, tới chấp nhận lòng hiếu khách
này. Tối hôm sau thầy tu này đưa họ về ngôi nhà của một tu viện ẩn
kín với kích thước và vẻ nguy nga tới mức họ bị choáng váng. Toà
nhà đầy các đệ tử đang thực hiện đủ mọi loại tập luyện và nhiệm vụ.
Các vị khách đi qua những phòng thiền đầy các hiền nhân có vẻ ưu
tú, họ đứng dậy tỏ ý kính trọng và cúi chào khi thầy tu đi tới. Bữa
tiệc mà họ được mời vượt xa tất cả mọi khả năng mô tả. Các vị
khách bị tràn ngập ấn tượng. Tất cả đều cầu xin ông ấy chấp nhận
họ làm đệ tử ngay tức khắc. Nhưng thầy tu chỉ nói với tất cả mọi lời
cầu khẩn của họ, "Đợi cho tới sáng."