Buổi sáng tới và các vị khách, thay vì thức dậy trong những chiếc
giường lụa xa hoa mà họ đã được dẫn tới đêm hôm trước, được
che phủ bằng những áo choàng lộng lẫy, lại thấy mình nằm rải rác
trên đất cứng và trơ trụi bên trong các biên giới bằng đá của những
đống hoang tàn xấu xí khổng lồ trên cạnh dốc núi cằn cỗi. Chẳng có
dấu hiệu nào của ông thầy tu, của những kiểu trang trí, thư viện, đài
phun nước, thảm.
"Kẻ xấu xa khét tiếng đã lừa chúng ta bằng bề ngoài giả dối của ma
thuật!" khách khứa kêu lên. Họ an ủi lẫn nhau và chúc mừng nhau
bởi những chịu đựng của họ và bởi ít nhất cũng thấy qua người này,
niềm say mê hiển nhiên bị mòn mỏi đi trước khi người đó có thể đạt
tới mục đích ác của mình, dù điều đó có thể là bất kì cái gì.
Nhiều người trong số họ qui cho việc trốn khỏi sự thuần khiết tâm trí
của riêng họ. Nhưng điều họ đã không biết là ở chỗ bằng cùng
phương tiện mà ông ấy đã dùng để làm trò ảo thuật về kinh nghiệm
về tu viện, ông thầy tu đã làm cho họ tin rằng họ đã bị bỏ lại trong
đống hoang tàn. Họ thực tế đã không ở trong cung điện.
Bây giờ ông ấy mới đi tới nhóm này cứ dường như chẳng từ đâu cả
và nói, "Chúng ta sẽ trở về tu viện." Ông ấy vẫy tay và tất cả lại thấy
mình trở lại các phòng cung điện. Bây giờ họ lại ăn năn, vì họ lập
tức tự thuyết phục mình đống hoang tàn kia đã là phép thử và rằng
tu viện này mới là thực tại đúng. Một số người thì thào, "Cũng tốt là
ông ấy đã không nghe thấy những lời ca thán của chúng ta. Ngay cả
ông ấy chỉ dạy chúng ta về nghệ thuật kì lạ này thì điều đó cũng
đáng giá rồi."
Nhưng ông thầy tu lại vẫy tay lần nữa và họ lại thấy mình ở cạnh
bàn ăn công cộng, mà thực tế họ chưa bao giờ rời khỏi.
Ông thầy tu đang ngồi trong cái góc thường lệ của mình ăn cơm có
gia vị như thường, chẳng nói gì cả. Và thế rồi quan sát ông ta một
cách không thoải mái tất cả mọi người đều nghe giọng nói của ông
ấy cứ dường như bên trong tâm khảm của mình, mặc dù môi ông ấy
chẳng chuyển động gì.
Ông ấy nói, "Trong khi tham lam của các ông làm cho các ông không
thể nào biết được việc tự dối mình với thực tại, thì chẳng có gì thực
mà một thầy tu có thể biểu lộ cho các ông - chỉ mỗi lừa dối. Những