"Tốt cái con khỉ!" Mulla càu nhàu. "Tôi là diễn giả tiếp!"
Đợi cho tới khoảnh khắc tiếp, chờ đợi, chán chường, nhưng chờ đợi
cho tới khoảnh khắc tiếp; chờ đợi, kiệt sức, mệt mỏi, nhưng chờ đợi
tới khoảnh khắc tiếp... Chỉ cái chết là tới. Khoảnh khắc tiếp là cái
chết; cuộc sống là khoảnh khắc này.
Cho nên đừng cố gắng che giấu ham muốn cũ của bạn bằng cái tên
mới: đừng gọi nó là viễn cảm, đừng gọi nó là thấu thị, đừng gọi nó là
quyền năng tâm linh. Nó vẫn là một thôi; nó là bản ngã. Tâm linh
chẳng biết gì tới quyền năng cả.
Tâm linh là an bình vô cùng. Tôi không nói nó là vô quyền năng -
nhưng nó không biết gì tới quyền năng cả. Nó mang tính quyền
năng vô cùng, nhưng không có ai để cảm thấy quyền năng trong nó.
Bản ngã đã biến mất; bạn đã mất rồi, mất mãi mãi. Chỉ Thượng đế
là có. Tất nhiên, Thượng đế là quyền năng.
Người Do Thái gọi Thượng đế là 'Elohim', nó bắt nguồn từ gốc 'el'.
Gốc này là cùng với gốc mà từ của người Mô ha mét giáo 'Allah' bắt
nguồn. Nó ngụ ý cội nguồn của quyền năng, người đầy quyền năng.
Allah ngụ ý người quyền năng; Elohim ngụ ý người quyền năng.
Thượng đế là quyền năng. Khi bạn không có, ngài có đó. Nhưng
không có ai để tuyên bố quyền năng cả. Người tâm linh là quyền
năng, nhưng không có ai để tuyên bố điều đó. Khi người tuyên bố đi
rồi, chỉ thế thì quyền năng mới tới; chúng chưa bao giờ gặp nhau.
Cho nên quên tất cả về những ham muốn tâm linh của bạn đi. Bạn
đơn giản hiện hữu trong khoảnh khắc này - đó là điều tôi gọi là
mang tính tâm linh.
Câu hỏi cuối cùng:
Osho ơi, trong khi thầy đang ngồi trong thính phòng Trang Tử kể
chuyện về tôi, tôi lại đang ngồi trong nhà tắm Thổ nhĩ kì kể cho cho
đệ tử của tôi về thầy. Mọi điều tôi phải làm là nhắc tới cái tên Osho,
và mọi người đều bật lên tiếng cười náo động. Mulla Nasruddin.
Điều đó đúng đấy: Tôi không là gì cả nếu so với Mulla Nasruddin.
Anh ấy là người kể chuyện vĩ đại. Anh ấy có thể xoay xở để kể
những câu chuyện theo cách mà ngay cả nhắc tới cái tên cũng là
đủ.
Để tôi kể cho bạn một giai thoại.