Chương 9. Điều cần cho cuộc hành trình
Phật nói:
Những người học học thuyết của Phật sẽ làm tốt để tin và gìn giữ tất
cả mọi điều được dạy bởi chúng. Cũng giống như mật; mật ngọt bên
trong, mật ngọt bên ngoài, mật ngọt xuyên suốt; giáo huấn của Phật
cũng như vậy.
Này các sư, các ông phải không bước đi theo Đạo như con bò bị gắn
vào bánh xe. Thân thể nó chuyển động, nhưng trái tim nó lại không
sẵn lòng. Nhưng khi trái tim các ông hoà hợp với Đạo, thì không cần
làm rắc rối bản thân mình về cách cư xử bên ngoài. Những người
thực hành Đạo có thể theo đúng thí dụ về con bò đi qua bãi lầy sâu,
mang tải nặng. Nó mệt mỏi, nhưng cái nhìn của nó kiên định, nhìn
lên trước, sẽ không nghỉ ngơi chừng nào nó còn chưa ra khỏi bãi lầy,
và chỉ khi ra khỏi thì nó mới nghỉ ngơi.
Này các sư, nhớ rằng đam mê và tội lỗi còn nhiều hơn bãi lầy bẩn
thỉu, và nhớ rằng các ông có thể thoát khỏi khổ chỉ bằng việc nghĩ
kiên định và nghiêm chỉnh về Đạo.'
Người tìm kiếm phải đi một mình trên cuộc hành hương của mình.
Bằng không thì không thể được; điều đó không có trong bản chất
của mọi sự. Chân lí không phải là cái gì đó bên ngoài bạn, bằng
không bạn có thể đi trong các nhóm, đoàn. Nó là ở bên trong bạn.
Chân lí không mang tính khách quan, cho nên nó không thể mang
tính tập thể được. Nó mang tính chủ quan. Chân lí là chủ quan, nó là
cốt lõi bên trong nhất của bạn. Chỉ bạn, và chỉ bạn thôi, mới có thể
thấm vào nó; không ai khác có thể đi cùng bạn được. Con đường
này phải được du hành một mình vô cùng. Và thầy biết điều đó -
rằng thầy đang đẩy bạn vào cuộc hành trình nơi bạn sẽ bị bỏ lại một
mình - Phật đặc biệt rất nhận biết về điều đó. Ông ấy đã không thốt
ra một lời nào chống lại điều đó. Ông ấy chưa bao giờ nói, "Ta có
thể dẫn các ông tới điều tối thượng." Bạn sẽ phải đi một mình.
Chuyến đi này sẽ tuyệt đối không được chỉ dẫn, không có bản đồ,
không có người hướng dẫn để chỉ cho bạn con đường.