Thế rồi Phật nói: Ông được tự do với mọi kỉ luật. Thế thì không có
nhu cầu; thế thì điều này là đủ rồi: trái tim ông đang trong hoà hợp
với Đạo. Kỉ luật sẽ tới; điều này là đủ. Kỉ luật được cần tới bởi vì trái
tim ông không hài hoà với Đạo. "Nhưng thế thì," Phật nói, "kỉ luật đó
cũng chẳng hữu dụng gì mấy."
Nhớ lấy, Phật không sẵn sàng đưa bạn tới Đạo nếu bạn còn chưa
chín chắn. Chín chắn là điều phải có. Và tôi ngụ ý gì bởi 'chín chắn'?
Với 'chín chắn' tôi ngụ ý: người đã nhìn vào cuộc sống và thấy rằng
đây chỉ là giấc mơ. Khi thực tại mà bạn nghĩ là thực bắt đầu trông có
vẻ như mơ, đấy là bạn đã chín chắn rồi. Thế thì rất đơn giản để đi
sang bờ bên kia một mình - sẽ không có khó khăn nào; trái tim bạn
sẽ trong hài hoà với Đạo. Bạn có thể nhảy múa, bạn có thể ca hát,
bạn có thể cười... bạn có thể vui vẻ, vui đùa. Bạn sẽ đi không ngần
ngại gì, bạn sẽ không đi theo kiểu co kéo lại, bạn sẽ không đi ngược
lại bản thân mình. Thực tế, bạn sẽ không đi đâu; bạn sẽ đơn giản đi
cùng dòng chảy, như mẩu gỗ.
Phật nói.
Những người thực hành Đạo có thể theo đúng thí dụ về con bò đi
qua bãi lầy sâu, mang tải nặng. Nó mệt mỏi, nhưng cái nhìn của nó
kiên định, nhìn lên trước, sẽ không nghỉ ngơi chừng nào nó còn
chưa ra khỏi bãi lầy, và chỉ khi ra khỏi thì nó mới nghỉ ngơi.
Này các sư, nhớ rằng đam mê và tội lỗi còn nhiều hơn bãi lầy bẩn
thỉu, và nhớ rằng các ông có thể thoát khỏi khổ chỉ bằng việc nghĩ
kiên định và nghiêm chỉnh về Đạo.'
Phật nói: Trước hết, cần có nỗ lực lớn lao, và thế rồi cần có buông
xuôi lớn lao nữa. Đó là nghĩa của lời Thiền nhân nói rằng cần có 'nỗ
lực vô nỗ lực'. Hài hoà lớn lao cần cả nỗ lực và vô nỗ lực. Nếu bạn
dựa vào nỗ lực của riêng mình, bạn sẽ không bao giờ đạt tới được;
nếu bạn chỉ dựa vào ân huệ của Thượng đế, bạn sẽ không bao giờ
đạt tới. Khả năng để đạt tới nảy sinh chỉ khi bạn đã làm tất cả mọi
điều bạn có thể làm. Chỉ vào khoảnh khắc đó vũ trụ mới mưa rào lên
bạn, không trước điều đó. Thế thì bạn có thể thảnh thơi.
Cho nên Phật nói: Trước hết làm từng điều ông có thể làm. Đừng
bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ trước điều đó. Đừng lười biếng, đừng lờ
phờ; đem tất cả năng lượng của ông vào hành động. Trở nên được
tham dự toàn bộ vào công việc tâm linh. Tất nhiên, cũng phải nhớ