tự tôi sẽ đi vào trong đau đớn - và thế rồi vui thích tới." Vâng, điều
đó đúng. Nó xảy ra bởi vì đau đớn và vui thích là hai mặt của cùng
một đồng tiền. Nếu ban đầu bạn nhìn vào mặt này, bạn sẽ nhìn vào
mặt kia về sau.
Phật nói: Giáo huấn của ta là hoàn toàn khác - nó không của thế giới
này cũng không của thế giới kia; nó không cực đoan này cũng
không cực đoan nọ; nó ngọt lúc đầu, nó ngọt ở giữa, nó ngọt lúc
cuối. Ông ấy nói: Vấn đề không phải là chọn lựa giữa đau đớn và vui
thích. Nếu ông chọn vui thích, đau đớn sẽ tới; nếu ông chọn đau
đớn, vui thích sẽ tới. Nhưng về toàn thể cả hai đều có đấy.
"Giáo huấn của ta," Phật nói, "là nhận biết vô chọn lựa." Ông không
chọn lựa. Ông không nên chọn lựa - không đau đớn cũng không vui
thích; thế thì toàn thể đồng tiền tuột khỏi tay ông. Thế thì vui thích và
đau đớn cả hai đều biến mất, và cái còn lại chính là phúc lạc đấy,
hay an bình, hay thanh thản... nhưng nó dịu ngọt.
Cũng giống như mật; mật ngọt bên trong, mật ngọt bên ngoài, mật
ngọt xuyên suốt; giáo huấn của Phật cũng như vậy.
Này các sư, các ông phải không bước đi trên Đạo như con bò bị gắn
vào bánh xe. Thân thể nó chuyển động, nhưng trái tim nó lại không
sẵn lòng.
Nếu trái tim bạn không sẵn lòng thế thì không có nhu cầu. Thế thì
thời điểm hãy còn chưa tới cho bạn để đi với Đạo hay để đi tìm chân
lí. Thế thì bạn vẫn cần sống trong thế giới và chín chắn thêm chút
nữa. Nhưng đừng đi ngược lại trái tim, bởi vì việc đi như thế sẽ là vô
dụng. Nếu trái tim bạn đi cùng bạn vào việc tìm kiếm chân lí, chỉ thế
thì mới đi.
Thân thể nó chuyển động, nhưng trái tim nó lại không sẵn lòng.
Nhưng khi trái tim các ông hoà hợp với Đạo, thì không cần làm rắc
rối bản thân mình về cách cư xử bên ngoài.
Phật nói: Nếu trái tim ông sẵn sàng, nếu ông đã kinh nghiệm cuộc
sống và đau đớn của nó, nếu ông đã chịu đựng cuộc sống và hiểu
thất vọng về nó và trái tim ông sẵn sàng đi sang bờ bên kia - ông đã
kinh nghiệm bờ bên này rồi và đã thấy rằng nó chỉ là trống rỗng, chỉ
là ảo tưởng - nếu ông sẵn sàng đi sang bờ bên kia mà không nhìn
lại sau, thậm chí không một hơi chút ham muốn bờ bên này còn lại
trong bản thể ông, thế thì ông đã sẵn sàng.