giữ lấy chúng. Chúng sẽ có ích cho con cái chúng ta." Thế là bà vợ
đem thiêu ông ấy mà không có quần áo.
Nhưng đêm hôm sau, vào giữa đêm ai đó gõ cửa. Thế là bà ấy ra
mở cửa. Con ma chồng bà ấy đứng đó, và ông ta nói, "Đưa cho tôi
bộ quần áo len!"
"Có chuyện gì với ông thế?"
Ông ta nói, "Bây giờ những ngày xưa đó qua rồi. Họ có địa ngục với
điều hoà nhiệt độ. Tôi rét run người!"
Quên mọi thứ vô nghĩa đi - rằng trong địa ngục bạn sẽ khổ sở. Biết
bao nhiêu chính khách có đó, biết bao nhiêu nhà khoa học có đó. Tự
nhiên là họ sẽ sẽ phải làm điều hoà không khí cho nó bây giờ.
Phật nói: Không phải bởi vì sợ hãi mà các ông phải đức hạnh, mà
bởi vì hiểu biết; và không phải bởi vì tham lam mà các ông phải đức
hạnh - bởi vì tôn giáo bình thường của bạn dựa trên sợ hãi và tham
lam, chỉ toàn mẹo vặt về thưởng phạt. Cũng như bạn vẫn làm với
con cái mình, các tôn giáo đã làm với bạn: nếu bạn làm điều này thì
bạn sẽ lên trời, nếu bạn làm điều này bạn sẽ xuống địa ngục - sợ hãi
và tham lam. Họ đang chơi đùa trên sợ và tham của con người, và
họ nói rằng người ta không nên sợ hãi, và người ta không nên tham
lam, và toàn thể cấu trúc của họ lại dựa trên cùng sợ hãi và tham
lam.
Phật nói: Không sợ và không tham. Nhìn vào mọi sự, và từ nhận biết
riêng của bạn tính đáp ứng nảy sinh. Bạn bắt đầu cư xử một cách
duyên dáng. Bạn không làm những điều ngu xuẩn, có thế thôi.
Nếu bạn làm mọi sự từ sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ có khả năng
đức hạnh toàn bộ - bởi vì sâu bên dưới, bên ngoài sợ, bạn sẽ biết...
Và ham muốn làm điều đối lập, là cái đối lập, sẽ vẫn còn đó.
Chuyện xảy ra:
Trong một cuộc họp tôn giáo một quả phụ trẻ hấp dẫn nghiêng
người quá xa ngoài ban công và bị ngã. Nhưng bộ quần áo của cô
ấy lại mắc vào ngọn đèn treo và giữ cô ấy lơ lửng trong không trung.
Người thuyết giáo, tất nhiên, lập tức để ý tới tình huống khó khăn
của người đàn bà này và kêu gọi toàn thể giáo đoàn, "Người đầu
tiên nhìn lên đó bị nguy cơ trừng phạt mù mắt."