chưa xảy ra đâu - bởi vì nếu bạn mà nghèo, bạn sẽ từ bỏ cái gì? Tất
cả hai mươi bốn tirthankaras của người Jaina đều bắt nguồn từ gia
đình hoàng gia, con vua. Bản thân Phật cũng bắt nguồn từ một gia
đình hoàng gia; Rama, Krishna - mọi người đều bắt nguồn từ gia
đình hoàng gia.
Tại sao? Tại sao Kabir lại không thế? Tại sao Farid lại không thế?
Tại sao Dadu lại không thế? Chẳng cái gì thiếu cả. Chỉ một điều
đang bị bỏ lỡ: họ không có gì để từ bỏ cả. Nhìn xem ai đang cố gắng
là không gì cả! Trước hết bạn phải có đã; để từ bỏ bạn phải có
nhiều, bạn cần nhiều; bạn phải có đã. Người đơn giản không thực
sự là người khiêm tốn, duy nhất người bản ngã mới là người khiêm
tốn. Và thế thì người đó cố gắng, qua khiêm tốn của mình, để nói
rằng mình là người khiêm tốn nhất trên thế giới. Nhưng cùng điều
đó trong cách ăn mặc khác vẫn tiếp tục. Đức hạnh của bạn chưa
bao giờ làm biến đổi bạn.
Cho nên Phật nói: Chính hạnh là từ bên trong, từ nhận biết - không
từ sợ hãi, không từ tham lam.
Bước thứ năm là: chính nghề nghiệp.
Phật nói: Cuộc sống nên đơn giản, không phức tạp. Cuộc sống nên
dựa trên nhu cầu, không dựa trên ham muốn. Nhu cầu là hoàn toàn
được: bạn cần thức ăn, bạn cần quần áo, bạn cần chỗ trú ngụ, bạn
cần tình yêu, bạn cần quan hệ. Hoàn toàn tốt, chẳng có gì sai trong
nó cả. Nhu cầu có thể được đáp ứng; ham muốn về cơ bản là không
thể đáp ứng được. Ham muốn tạo ra phức cảm. Chúng tạo ra phức
cảm bởi vì chúng không bao giờ có thể được hoàn thành. Bạn cứ
làm việc vất vả vì chúng, và chúng vẫn còn không được hoàn thành,
và bạn vẫn còn trống rỗng.
Điều thứ nhất về nghề nghiệp là: nó nên dựa trên nhu cầu, không
dựa trên ham muốn. Thế thì một lượng rất nhỏ các thứ cũng là đủ.
Thứ hai là: nó không nên mang tính bạo hành. Bạn không nên làm
cái gì đó chỉ bởi vì bạn có thể kiếm được tiền nào đó từ nó. Bạn có
thể giết ai đó và kiếm tiền nào đó, bạn có thể là đồ tể và bạn có thể
lấy đó làm nghề nghiệp của mình, nhưng điều đó là vô nhân đạo...
và rất vô ý thức. Những cách tốt hơn là có thể. Người ta nên mang
tính sáng tạo trong nghề nghiệp của mình, người ta không nên
mang tính phá huỷ.