'Lưu tâm' là từ của phật dành cho thiền. Với lưu tâm ông ấy ngụ ý:
bạn bao giờ cũng nên vẫn còn tỉnh táo, quan sát. Bạn bao giờ cũng
nên vẫn còn trong hiện tại. Không một điều nào nên được thực hiện
trong một loại trạng thái ngủ của tâm trí. Bạn không nên di chuyển
như người mộng du, bạn nên di chuyển với ý thức sắc bén.
Phật hay nói: Thậm chí tới hơi thở của mình cũng không nên được
phép đi vào và đi ra mà không có ý thức của ông. Ông ấy nói với các
sư: Bao giờ cũng đi vừa quan sát hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Nếu
ông di chuyển, quan sát việc chuyển động chân. Nếu ông nói, mang
tính quan sát. Nếu ông đang nghe, mang tính quan sát. Nếu ông
đang ăn, mang tính quan sát. Đừng bao giờ cho phép bất kì hành
động nào được thực hiện mà không có nhận biết, và thế thì không
cái gì khác được cần tới cả. Nhận biết này sẽ lan toả khắp cuộc
sống của ông; nó sẽ là một thứ suốt hai mươi bốn tiếng. Không có
nhu cầu dành giờ riêng biệt cho thiền. Và Phật nói việc thiền đó
không thể tách rời khỏi cuộc sống; nó phải lan toả và trộn lẫn với
cuộc sống, nó phải là một với cuộc sống.
Và bước thứ tám, bước cuối cùng là: chính định - khi bạn đã được
hấp thu toàn bộ vào trung tâm của sự tồn tại...
Bẩy bước này sẽ đem bạn tới nó, nhưng dầu vậy ông ấy nói: chính
định. Điều đó nghĩa là có một khả năng của tà định nữa chăng?
Vâng, có một khả năng đấy.
Nếu bạn rơi vào trong vô thức, nếu bạn rơi vào trong cơn mê, đó là
tà định; nó không phải là chính. Định là phải đem bạn tới nhận biết
toàn thể, tới nhận biết hoàn hảo. Bạn phải không rơi vào cơn mê,
bạn phải không trở thành vô ý thức.
Người ta có thể trở nên vô ý thức. Người ta có thể đi vào bên trong
sâu tới mức người ta có thể quên mất cái bên ngoài. Bây giờ nhìn
xem - chúng ta thông thường sống ở bên ngoài, chúng ta đã quên
mất cái bên trong. Bên trong chúng ta là vô ý thức; bên ngoài có
chút ít ý thức. Chúng ta chuyển ra ngoài, đi ra ngoài. Thế rồi một
ngày nào đó bạn lộn ngược lại, bạn thay đổi toàn bộ quá trình: bạn
bắt đầu quên cái bên ngoài và bạn bắt đầu trở nên nhận biết bên
trong. Một khoảnh khắc tới khi bạn ở bên trong toàn bộ và bạn đã
quên mất cái bên ngoài. Phật nói rằng đây là tà định. Vẫn cùng con
người đó chỉ đứng theo tư thế lộn ngược.