giầu có sẽ biến mất. Mĩ giầu, sẽ trở nên mang tính tôn giáo, dần
dần, nó sẽ mất sự giầu có của mình.
Có khả năng nước Nga, đâu đó trong thế kỉ tiếp, trở thành rất giầu
và bỗng nhiên trở nên mang tính tôn giáo. Bánh xe của lịch sử là rất
biện chứng - luận đề, phản đề: đây là cách nó chuyển vận.
Tôi không chống lại giầu có, tôi ủng hộ cho tôn giáo. Nếu bạn rất
thông minh, thế thì ngay cả trong nghèo nàn bạn vẫn có thể thấy cái
vô tích sự của giầu có. Nhưng thế thì bạn phải rất cảm nhận: bạn
phải nghĩ về cái gì đó mà bạn không có và bạn phải nhận ra nó là vô
nghĩa. Không có nó, mà nhận ra nó là vô nghĩa là rất khó đấy. Có nó
và nhận ra rằng nó là vô nghĩa thì đơn giản. Cho nên tôi muốn nhắc
lại điều đó lần nữa: nếu người nghèo trở nên mang tính tôn giáo,
người đó biểu lộ thông minh, và nếu người giầu vẫn còn phi tôn
giáo, người đó biểu lộ ngu xuẩn. Người giầu mà không mang tính
tôn giáo đơn giản nghĩa là người đó là kẻ ngu. Người nghèo và
không mang tính tôn giáo đơn giản cần sự thông cảm; người đó
không phải là kẻ ngu. Bạn có thể tha thứ cho người đó. Không
người giầu nào có thể được tha thứ nếu người đó không mang tính
tôn giáo; điều đó chứng tỏ người đó ngu xuẩn: người đó có của cải,
và vậy mà người đó vẫn không có khả năng thấy rằng chúng là vô
tích sự.
Lòng tham của bạn đơn giản chứng tỏ rằng bạn đang cảm thấy
trống rỗng. Bây giờ, bạn có thể rót vào nó mọi thứ nhưng nó sẽ
không bao giờ được đầy cả. Hay, bạn có thể bắt đầu lớn lên trong
tâm thức nội tâm của mình, và nó sẽ được rót đầy.
Mọi người có thể tiếp tục trong cả kiếp sống của mình làm phí hoài
mọi năng của họ trong tham lam, tham vọng này sẽ chẳng ích gì cho
bạn cả.
Mulla Nasruddin và hàng xóm của anh ta đang nói về vấn để nuôi
nấng con trai họ.
"Con bác có rất tham vọng không, Mulla?" ông hàng xóm hỏi.
"Có chứ," Nasruddin nói. “Nó có ý tưởng lớn về việc giàu có và
thành công tới mức nó đã bắt đầu nhìn tôi như một loại quan hệ
đáng khinh."