Câu hỏi cuối cùng:
Osho ơi, sau bài nói xúc động của thầy hôm nay, tôi khá trang trọng
đi ra nơi thầy đã ngồi, để phủ phục và nói cám ơn thầy. Nhưng khi
tôi phủ phục, thay vì thế tôi lại thấy mình cười.
Câu hỏi này là từ Paritosh. Đó là cách nó phải vậy. Đó là cách để
cám ơn tôi đấy, đó là cách để biết ơn tôi đấy. Tôi chống lại trịnh
trọng. Nếu bạn tới gần tôi hơn, đến cùng việc cười đi. Cho dù đôi khi
bạn tới một cách trang trọng và nghiêm chỉnh, tôi sẽ làm cho bạn
cười. Tiếng cười với tôi là lời cầu nguyện. Bộ mặt nghiêm chỉnh là
bộ mặt ốm yếu. Đừng bao giờ đi tới Thượng đế một cách nghiêm
chỉnh; vừa đi vừa cười và nhảy múa, và lời cầu nguyện của bạn sẽ
được nghe thấy... và lời cám ơn của bạn sẽ đạt tới địa chỉ.
Điều đó là tốt, Paritosh này, rằng bạn tới cám ơn tôi và bạn bắt đầu
cười. Đó là con đường đúng, con đường hoàn hảo. Giống như đoá
hoa, nó mở ra.
Bạn đã bao giờ thấy một đoá hoa trang trọng, nghiêm chỉnh chưa?
Chúng bao giờ cũng cười. Qua tiếng cười của chúng, chúng được
cúng dường cho Thượng đế. Ngoại trừ con người không cái gì
dường như nghiêm chỉnh trên trái đất này, và ngoại trừ con người
không cái gì dường như trong khổ cả. Ngoại trừ con người không
cái gì dường như bị phân vân cả. Con vật, chim chóc, cây cối, tảng
đá, dòng sông, núi non - chẳng cái gì dường như nghiêm chỉnh cả.
Chúng tất cả đều cười; trong tiếng cười của chúng, chúng đang cầu
nguyện cho Thượng đế. Tham gia cùng chúng đi.
Bao giờ cũng nhớ điều đó: tiếng cười của bạn càng sâu sắc, lời cầu
nguyện của bạn càng trở nên sâu hơn. Nếu bạn có thể nhảy múa,
bạn đã đi vào điện thờ, bạn đã đi tới gần Thượng đế.
Vâng, nhảy múa là cách duy nhất để đạt tới điều thiêng liêng.