để cho chúng ta không gian sao cho chúng ta có thể lo nghĩ. Và bạn
càng có nhiều không gian, càng nhiều lo nghĩ.
Bây giờ ở Ấn Độ họ còn nhiều lo nghĩ hơn bởi vì họ nghĩ, "Kiếp
sau... và... và" - tới vô hạn - "cái gì sẽ xảy ra trong kiếp sau?" Một
người đang làm điều gì đó và người đó không chỉ nghĩ về hậu quả
sắp xảy ra ở đây bây giờ; người đó nghĩ, "Mình sẽ tạo nghiệp nào
cho kiếp tương lai của mình?" Bây giờ người đó sẽ trở nên thậm chí
còn lo nghĩ nhiều hơn; người đó có nhiều không gian hơn. Và làm
sao người đó sẽ lấp đầy không gian đó? - người đó sẽ lấp đầy nó
với ngày một nhiều vấn đề hơn. Lo nghĩ là cách để trút đầy không
gian trống rỗng của tương lai.
Người hỏi này nói, "Tôi có những thoáng nhìn về cách thức đau tâm
lí, mang tính tồn tại, được tạo ra bởi bản ngã. Nó là nhân tạo, và nó
có thể được hoàn tác."
Chỉ hiểu nó về mặt trí tuệ thì cũng chẳng ích gì; bạn phải làm nó.
Làm nó, và thế rồi câu hỏi tiếp sẽ tan biến. Làm nó, và thế rồi bạn sẽ
thấy chẳng có vấn đề nào còn lại.
"Nhưng về đau vật lí thì sao?"
Bây giờ đây là cách vấn đề nảy sinh. Về mặt trí tuệ bạn đã hiểu một
điều, nhưng điều đó không tạo nên ý nghĩa gì. Câu hỏi tiếp lập tức
đem thực tại của bạn lên bề mặt: bạn đã không hiểu.
Cứ dường như là người mù dò dẫm với chiếc gậy của mình; người
đó tìm đường bằng nó. Và thế rồi chúng ta nói, "Mắt bạn có thể
được chữa trị, nhưng thế rồi bạn sẽ phải vứt bỏ chiếc gậy dò đường
của mình. Nó là không cần thiết." Người mù sẽ nói, "Tôi có thể hiểu
rằng mắt tôi có thể được chữa trị, nhưng làm sao tôi có thể bước đi
được mà không có chiếc gậy?"
Bây giờ, về mặt trí tuệ người đó đã hiểu rằng mắt có thể được chữa
trị, nhưng về mặt tồn tại, về mặt kinh nghiệm, người đó đã không
hiểu nó - bằng không thì câu hỏi tiếp đã không nảy sinh.
Đôi khi mọi người tới tôi và họ hỏi một câu hỏi, và tôi nói, "Bạn cứ
hỏi tiếp đi; bạn hỏi câu hỏi thứ hai tiếp đi." Bởi vì một câu hỏi có thể
không chỉ ra được thực tại; chúng chỉ có thể chỉ ra việc hiểu biết trí
tuệ của họ. Nhưng với câu hỏi tiếp họ nhất định bị bắt giữ. Họ nhất
định phải vậy, bởi vì với câu hỏi tiếp, lập tức họ sẽ bỏ lỡ.