thân mình tách rời khỏi sự tồn tại, thì vấn đề đơn giản bay hơi đi,
như giọt sương biến mất vào buổi sáng khi mặt trời lên, thậm chí
không để lại dấu vết nào đằng sau. Chúng đơn giản biến mất.
Đau vật lí sẽ vẫn còn, nhưng lần nữa tôi sẽ nhấn mạnh rằng nó
chưa bao giờ là vấn đề cho bất kì ai cả. Nếu chân bạn bị gẫy, thì nó
bị gẫy. Đấy không phải là vấn đề. Vấn đề chỉ là trong tưởng tượng
của bạn: "Nếu chân tôi bị gẫy, thế thì tôi sẽ làm gì đây? Và làm sao
tôi tránh được, hay làm sao tôi hành động và làm việc theo cách của
mình để chân tôi không bao giờ bị gẫy?" Bây giờ, nếu bạn trở nên
sợ hãi về những điều như vậy thì bạn không thể sống được, bởi vì
chân bạn có thể bị gẫy chứ, cổ bạn có thể bị gẫy chứ, mắt bạn có
thể bị mù chứ. Bất kì cái gì cũng đều có thể cả; hàng triệu điều là có
thể. Nếu bạn trở nên bị ám ảnh với tất cả những vấn đề này, mà đều
có thể cả... tôi không nói chúng là không thể có. Chúng tất cả đều có
thể. Bất kì điều gì đã từng xảy ra cho bất kì người nào, đều có thể
xảy ra cho bạn. Ung thư có thể xảy ra, lao có thể xảy ra, chết có thể
xảy ra; mọi thứ đều có thể. Con người là mong manh. Bạn có thể đi
ra ngoài đường và bạn có thể bị xe tông phải.
Tôi không nói đừng đi ra ngoài đường. Bạn có thể ngồi trong phòng
và mái có thể sụp xuống. Chẳng có cách nào cứu bạn toàn bộ và
hoàn hảo. Bạn có thể nằm dài trên giường, nhưng bạn có biết rằng
chín mươi bẩy phần trăm mọi người đều chết trên giường không?
Đó là chỗ nguy hiểm nhất đấy! Tránh nó nhiều nhất có thể được;
đừng bao giờ lên giường. Chín mươi bẩy phần trăm mọi người đều
chết trên giường. Ngay cả đi bằng máy bay cũng không nguy hiểm
như vậy; ở trên giường còn nguy hiểm hơn. Và nhớ, nhiều người
chết ban đêm hơn... cho nên, có run rẩy. Thế thì vấn đề là tuỳ ở bạn.
Thế thì bạn sẽ không có khả năng sống chút nào.
Các vấn đề tâm lí là những vấn đề duy nhất. Bạn có thể trở nên
hoang tưởng, bạn có thể trở nên chia chẻ, bạn có thể trở nên bị tê
liệt bởi vì sợ hãi - nhưng điều này chẳng có liên quan gì tới thực tại
cả.
Bạn thấy người mù bước đi trên phố một cách hoàn hảo; mù trong
bản thân nó không phải là vấn đề. Bạn có thể thấy người ăn xin -
chân họ bị gẫy, tay họ mất rồi, và dẫu vậy vẫn cười, vẫn buôn
chuyện với nhau, vẫn nói về đàn bà, đưa ra nhận xét, hát lên giai
điệu. Quan sát cuộc sống: cuộc sống chưa bao giờ là vấn đề. Con