người có khả năng vô cùng để điều chỉnh theo sự kiện, nhưng con
người không có khả năng điều chỉnh theo tương lai. Một khi bạn cố
gắng tự bảo vệ mình và làm an toàn mình trong tương lai, thế thì
bạn sẽ trong rối loạn, trong hỗn loạn. Bạn sẽ bắt đầu rời ra. Và thế
rồi có cả triệu vấn đề - vấn đề và vấn đề và vấn đề. Bạn thậm chí
không thể tự tử nổi, bởi vì chất độc có thể không phải là chất độc
thật. Ở Ấn Độ bạn không thể tin cậy vào bất kì cái gì! họ có thể đã
trộn cái gì đó vào trong nó; nó có thể không độc chút nào. Bạn có
thể uống nó và bạn sẽ nằm ra... và bạn sẽ chờ đợi và chờ đợi và
chờ đợi - và cái chết lại không tới.
Thế thì mọi thứ đều tạo ra vấn đề.
Mulla Nasruddin định tự tử. Anh ta bắt gặp một nhà chiêm tinh trên
phố, và nhà chiêm tinh nói, "Mulla, đợi đã. Để tôi xem tay anh đã."
Anh ta nói, "Tôi phải làm gì với chiêm tinh đây? Tôi định tự tử! Cho
nên phỏng có ích gì; bây giờ không có tương lai."
Nhà chiêm tinh nói, "Đợi đã. Để tôi xem xem liệu anh có thể thành
công hay không."
Tương lai vẫn còn đấy. Bạn có thể không thành công, bạn có thể bị
cảnh sát bắt, bạn có thể bị đạn thối. Không có cách nào để chắc
chắn về tương lai - thậm chí chẳng chắc gì về cái chết, thậm chí
chẳng chắc về tự tử. Nói gì về cuộc sống? Cuộc sống là hiện tượng
phức tạp thế; làm sao bạn có thể chắc chắn được? Mọi thứ đều có
thể và chẳng cái gì chắc chắn cả. Nếu bạn trở nên sợ hãi, đây chính
là tâm lí của bạn. Cái gì đó phải được làm cho tâm trí bạn.
Và nếu bạn hiểu tôi đúng, thiền không là gì ngoài nỗ lực để nhìn vào
thực tại mà không có tâm trí - bởi vì đó là cách duy nhất để nhìn vào
thực tại. Nếu tâm trí có đó, nó bóp méo, nó làm biến chất. Vứt bỏ
tâm trí và nhìn thực tại - nhìn thẳng, tức khắc, mặt đối mặt. Và
không có vấn đề gì. Thực tại chưa bao giờ tạo ra vấn đề gì cho bất
kì ai. Tôi đang ở đây, bạn cũng ở đây - tôi không thấy vấn đề nào cả.
Nếu tôi ốm, thì tôi ốm. Cái gì có đó để mà lo lắng? Tại sao làm
nhặng sị lên về nó? Nếu tôi chết, thì tôi chết.
Vấn đề cần không gian: trong khoảnh khắc hiện tại không có không
gian. Mọi sự chỉ xảy ra, không có thời gian để nghĩ về nó. Bạn có thể
nghĩ về quá khứ bởi vì có khoảng cách; bạn có thể nghĩ về tương
lai, có khoảng cách. Thực tế, tương lai và quá khứ được tạo ra chỉ