Ông ấy đã trong cơn cuồng nộ. Ông ấy đã là người nổi dậy, nhà
cách mạng.
Thực tế, ông ấy không khiêm tốn cũng chẳng bản ngã.
Cùng điều này cũng đúng cho tất cả những người đã đạt tới.
Krishna đã làm việc như người đánh xe cho Arjuna: đó là khiêm tốn
của ông ấy. Người Hindu nói về điều đó nhiều lắm "Khiêm tốn làm
sao". Người chống Hindu sẽ không nói về điều đó. Họ sẽ nói, "Bản
ngã làm sao. Ông ấy nói với Arjuna, 'Quên mọi tôn giáo đi và tới
dưới chân ta'. Bản ngã làm sao. Anh còn có thể hỏi điều gì hơn
nữa? Đây là đỉnh của bản ngã." Nhưng thực tế ông ấy chẳng là cả
hai. Nếu tình huống đòi hỏi, ông ấy có thể trở thành người đánh xe
cho đệ tử riêng của mình. Ông ấy có thể dẫn ngựa ra sông, tắm cho
chúng, cọ rửa cho chúng, xoa bóp cho chúng... ngựa là đệ tử của
ông ấy. Và thế rồi trong khoảnh khắc khác ông ấy có thể nói với
Arjuna, "Quên tất cả điều ta đã nói. Vứt bỏ mọi tôn giáo, vứt bỏ mọi
ý thức hệ. Tới dưới chân ta." Bây giờ, điều này rất ngược đời.
Nhưng con người của nhận biết thực thì không khiêm tốn không bản
ngã. Với bất kì tình huống này, người đó đều đáp ứng một cách toàn
bộ.
Nhớ lấy, Phật nói: Bất kì khi nào ông đang ở giữa, đấy là ông đang
trên Đạo. Bất kì khi nào ông nghiêng sang phải hay sang trái, ônh
đang đi lạc lối.
'Giữ ở giữa' là điều ông ấy ngụ ý bởi việc bình thản, bởi vì bất kì khi
nào bạn nghiêng sang trái hay sang phải, bạn đều trở nên bị kích
động. Cho nên đừng bao giờ là người cực tả và đừng bao giờ là
người cực hữu. Ở giữa và bạn sẽ không ở đâu cả, và bạn sẽ là
không ai cả - bởi vì ở giữa, tất cả mọi kích động đều mất. Người ta
đơn giản bình thản.
Và đó là điều ông ấy ngụ ý bởi 'là thuần khiết'. Khi bạn nghiêng sang
trái, bên trái làm biến chất bạn. Khi bạn nghiêng sang phải, bên phải
làm biến chất bạn. Khi bạn không nghiêng ngửa, khi bạn đơn giản ở
giữa, chẳng cái gì làm biến chất bạn. Bạn trở thành không thể bị
biến chất. Bạn là thuần khiết.
Do đó, bình thản và thuần khiết, và đạo sẽ đạt được.