của mình: chân lí phải đi theo niềm tin của người đó. Chân lí phải tới
dưới dạng của niềm tin của người đó; chỉ thế thì người đó mới thừa
nhận.
Người ta nói về Tulsidas, nhà thơ Hindu vĩ đại - tôi sẽ không gọi ông
ấy là thánh nhân Hindu vĩ đại, nhưng ông ấy thực sự là nhà thơ vĩ
đại...
Ông ấy được đưa tới ngôi đền Mathura thờ Krishna. Ông ấy là tín đồ
của Rama. Một người đưa ông ấy tới ngôi đền đẹp này, và bức
tượng của Krishna có đó với chiếc sáo trên môi ông ấy. Nhưng
Tulsidas lại không cúi lạy. Bạn bè hỏi, "Sao thế? Sao ông lại không
cúi lạy?" Ông ấy nói, "Ta không thể lạy được. Ta chỉ có thể cúi lạy
Rama thôi. Nếu," ông ta nói với bức tượng Krishna, "nếu ông muốn
ta cúi lạy ông, thế thì ông sẽ phải trở thành Rama. Đổi hình dạng đi,
và thay vì cầm sáo thì cầm cung, vì Rama mang cung." Câu chuyện
kể rằng Krishna đã biến đổi hình dạng của ông ấy. Ông ấy trở thành
Rama với chiếc cung trên vai. Và thế rồi Tulsidas cúi lạy.
Câu chuyện này phải là hư cấu thôi, nhưng nó rất biểu tượng: người
có niềm tin bao giờ cũng thích buộc chân lí tới theo niềm tin của
mình, tương ứng với kênh của mình. Nhưng chân lí không bao giờ
tới tương ứng với bạn cả. Cho nên một nửa câu chuyện này dường
như là đúng và nửa kia dường như là hư cấu. Dường như đúng là
Tulsidas đã nói rằng ông ấy sẽ không cúi lạy chừng nào Krishna còn
chưa lấy hình dạng của Rama, bởi vì ông ấy là một trong những
người sùng kính Rama. Cho tới điểm này thì câu chuyện có vẻ như
là đúng. Nhưng Krishna lấy hình dạng của Rama sao? Chân lí tuân
theo niềm tin của bạn sao? - điều đó nghĩa là đầu tiên chân lí phải
cúi mình trước bạn đã, và thế rồi bạn sẽ cúi mình với chân lí. Điều
đó là xấu. Ngay cả quan niệm về nó cũng là điều xấu. Không, chân lí
không có đó để đáp ứng cho trông đợi của bất kì người nào.
Niềm tin trở thành rào chắn, nhưng niềm tin giúp đỡ. Chúng giúp
cho bạn làm tan biến lo âu.
Người hỏi này hỏi, "Sao có chuyện là bởi việc gắn cái tên hay gắn
một lí thuyết cho một thứ không thoải mái, lẫn lộn, hay chỗ đau, tôi
lại cảm thấy tốt hơn?" - bởi vì bạn trở thành thông thái rồi. Thế thì
vấn đề được giải quyết. Không có bí ẩn; bạn biết. Nhưng tri thức này
là rất nguy hiểm. Đừng làm điều đó chút nào nữa.